Luang Prabang nằm ở phía Bắc Trung Lào, vốn là kinh đô của một vương quốc gọi là
Lan Xang (Triệu Voi) tồn tại từ năm 1346. Trước năm 1975, Luang Prabang còn là
thủ đô của Vương quốc Lào, nhưng nay là tỉnh lỵ cách thủ đô mới Viêng Chăn 425km
về phía Bắc.
Luang Prabang được coi là nơi bảo
tồn di sản về nghệ thuật và kiến trúc: với hơn 30 cung điện tráng lệ được xây
dựng từ thế kỷ 14; khoảng 40 ngôi chùa cổ được xây dựng từ những triều đại khác
nhau; hàng trăm ngôi nhà cổ bằng gỗ được sắp xếp trật tự dọc theo các dãy phố
nhỏ.... Năm 1995, Luang Prabang đã được UNESCO công nhận là một trong những di
sản văn hóa của thế giới.
Từ trên cao nhìn xuống, cố đô Luang
Prabang như một hòn đảo biệt lập nép mình bên bờ sông Mê Công hùng vĩ – nơi giao
thoa với con sông Nậm Khăn. Luang Prabang có một cấu trúc đô thị khá đặc biệt,
là những “lõi” phố: bắt đầu từ một ngôi chùa làm “hạt nhân”, rải rác chung quanh
là nhà dân, tạo thành một cụm. Các cụm ấy giao hòa với nhau bằng những khoảng
trống, con đường, hẻm nhỏ rất khó phân biệt ranh giới. Ngõ hẻm ở Luang Prabang
là một mẫu mực về cảnh quan và đời sống cư dân đô thị, về sự cân bằng giữa du
lịch và nếp sống bản địa. Sạch, xanh, yên tĩnh trong khi vẫn phơi bày một đời
sống tự nhiên. Người dân ngồi đun nấu, gọt khoai, làm bánh tráng trước cửa nhà
trong những con hẻm lát gạch đỏ, cống rãnh sạch sẽ, gạch lát được nghiên cứu kỹ
lưỡng đến từng chi tiết...
Kiến trúc nhà ở đây thật sự phong
phú và đa dạng, dù tất cả đều xây trên nền tảng ngôi nhà truyền thống nhưng du
khách luôn bắt gặp sự kết hợp của nhiều phong cách khác nhau. Hiện nay, ở Luang
Prabang có hơn 600 ngôi nhà được xếp hạng di tích đang được phục dựng bằng các
kỹ thuật truyền thống với sự tham gia của các chuyên gia UNESCO.
Luang Prabang còn là xứ sở của chùa
chiền. Hầu như trên con đường nào cũng có ít nhất một ngôi chùa. Du khách thường
chọn những ngôi chùa đẹp nhất ghé thăm và thuê một chiếc xe đạp đi lòng vòng.
Giá thuê xe khoảng 15.000 đồng Việt Nam/ngày và trả trước 18 giờ (nhưng có thể
thương lượng với chủ xe để chạy đến khoảng 22 giờ).
Trong các điểm tham quan ở Luang
Prabang, du khách không thể bỏ qua Viện bảo tàng Quốc gia nằm ngay trên trục phố
chính vốn trước đây là Cung điện Hoàng gia. Viện bảo tàng mở cửa từ 8 giờ đến 12
giờ và từ 14 giờ đến 17 giờ hàng ngày. Khuôn viên bảo tàng rộng và nhiều cây
xanh. Kiến trúc vẫn được giữ nguyên dáng dấp của cung điện cho đến ngày nay.
Mỗi một ngôi chùa ở Luang Prabang
đều có những điều hấp dẫn riêng: nếu như Wat Phra Bat Nua nổi bật bởi bức tường
dát vàng ngay phía mặt ngoài vào điện chính thì chùa What Mai với bức tượng Phật
lớn ngay chính điện... Các ngôi chùa dù mang dáng dấp kiến trúc riêng nhưng đều
được chạm trổ tinh xảo. Đặc biệt du khách thích thú nhất với chùa Wat Xieng
Thong. Chùa được xây dựng từ những năm 1560 với bức tranh tường kể lại tích Phật
bằng nghệ thuật Mosaic được công nhận là di sản thế giới. Từ ngôi chùa này có
đường xuống bờ dòng Mê Công.
Sau một hành trình đi thăm và xem
các chùa, du khách có thể đạp xe ra ngoại ô Luang Prabang khoảng 20km để thăm
thác Kuangsi. Thác nằm trong khuôn viên khu bảo tồn quốc gia với rất nhiều cây
xanh. Người ta còn gọi nơi này là mắt ngọc bởi dòng nước xanh biếc đổ từ trên
núi xuống. Ngọn núi này không cao nhưng đá vôi đã tạo thành màu xanh tuyệt đẹp
cho cả con thác. Thác có nhiều tầng với những hồ nước trong vắt nhìn rõ những
mảnh rêu xanh. Xung quanh hồ là những thân dây leo và cây khoai nước với những
chiếc lá to, cao hơn đầu người. Thác Kuangsi là lá phổi xanh của thành phố. Đông
đảo du khách và dân trong vùng đến nghỉ ngơi, dã ngoại và tham quan. Trèo lên
tận cùng của ngọn thác để có thể ngắm nhìn toàn cảnh thác nước, đường đi lại dễ
dàng vì người ta đã khéo léo tạo những bậc đá lên đến đỉnh ngọn thác. Một số hồ
nhỏ xinh xắn nằm giữa thiên nhiên xinh đẹp biến thành những bể bơi và thu hút
khá đông du khách, đa phần là người nước ngoài. Họ thích thú và thỏa sức vẫy
vùng trong làn nước trong xanh. Xung quanh khu vực thác là những chiếu nghỉ cho
du khách đến ngồi chơi.
Tại nơi này, du khách có thể đi tản
bộ trong rừng và ngắm nhìn những con hổ, hươu hay những chú thỏ đang chạy nhởn
nhơ trong khu rừng cạnh đó. Hoàng hôn buông xuống, du khách nên trèo lên đỉnh
núi Phousi với hơn 300 bậc cao. Phousi là điểm cao nhất của thành phố, có thể
nhìn ngắm toàn cảnh thành phố và con sông Mê Công cuộn đỏ phía xa.
Bước khỏi Phousi là đến với chợ đêm
Luang Prabang. Ở đây có tới hai ngôi chợ đêm: chợ ẩm thực và chợ thủ công mỹ
nghệ. Cả hai chợ đều bắt đầu nhóm họp từ 17 đến 22 giờ đêm. Chợ ẩm thực nằm
trong một con hẻm trên đường Sisavangvong. Chợ bán nhiều món ăn quen thuộc của
Lào. Chợ thủ công mỹ nghệ được gọi là “chợ không tiếng động”. Ngày trước chợ họp
trên trục đường Sisavangvong, nay đã được dời vô hẻm. Người bán trải bạt và bày
hàng, bên trên che chiếc dù to màu đỏ đặc trưng. Hàng bán đa dạng: quần áo, túi
xách, vải thổ cẩm... Đặc biệt, là những chiếc đèn xếp giấy đơn giản và gọn gàng.
Các cô gái Lào thân thiện và nhẹ nhàng thuyết phục được du khách mở ví mà vẫn
hài lòng với sản phẩm mang về.
Nếu có thời gian, du khách có thể
thuê xuồng máy chạy chầm chậm trên dòng Mê Công, tha hồ ngắm cảnh thiên nhiên
cùng những ngôi chùa và cánh rừng bát ngát ở đôi bờ.
T.T (st)