Xã hội   Chia sẻ

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Cô đơn tuổi già 

Cập nhật ngày: 02/12/2019 - 15:11

BTN - Ở cái tuổi đáng lẽ phải được sống trong sự phụng dưỡng của con cháu thì ông Loan phải một thân một mình vật lộn với cuộc sống. Cái ăn, cái mặc đầy đủ, có con cháu yêu thương, chăm sóc có lẽ là mộng ước quá xa vời đối với ông.

Tuổi già, sức yếu lại không có người thân chăm sóc, ông Nguyễn Văn Loan (ảnh, sinh năm 1957, ngụ tại ấp Long Mỹ, xã Long Thành Bắc, huyện Hoà Thành) nhiều năm qua phải sống lây lất một mình trong căn nhà cũ kỹ. Ở cái tuổi đáng lẽ phải được sống trong sự phụng dưỡng của con cháu thì ông Loan phải một thân một mình vật lộn với cuộc sống. Cái ăn, cái mặc đầy đủ, có con cháu yêu thương, chăm sóc có lẽ là mộng ước quá xa vời đối với ông.

Hằng ngày, ông Loan đi nhặt ve chai ở khắp các nẻo đường trong xã rồi đem bán lại cho một vựa ve chai gần nhà. Ðược chút tiền, ông để dành mua gạo nấu ăn, sống tạm bợ qua ngày, dè xẻn phòng khi trái gió trở trời. Căn nhà ông Loan đang ở cũng đã xuống cấp. Ngôi nhà này nhiều lần được địa phương hỗ trợ sửa chữa, nhưng theo thời gian mưa gió hao mòn, lại không người dọn dẹp, đến nay ngôi nhà cũng đã hoang tàn. Ngoài sân, cỏ mọc rậm rạp, bên trong nhà bụi phủ đầy, nhìn không khác căn nhà bỏ hoang.

Trước đây, ông Loan cũng có một mái ấm như bao người khác nhưng do mâu thuẫn gia đình, vợ ông đã bỏ đi, 3 người con đi làm ăn tứ tán nên ông phải một thân một mình lo liệu. Những lúc ốm đau, bệnh tật ông cũng chỉ còn biết phó mặc cho số trời.

Dáng vẻ lầm lũi, ít nói, cuộc sống thầm lặng của ông Loan để lại nhiều thương cảm đối với người xung quanh. Cũng bởi ăn uống thất thường, thiếu thốn, lại không có ai ở cạnh chăm sóc, nên thể trạng của ông ngày càng yếu ớt. Người ông gầy guộc, hốc hác, giọng nói thều thào, đôi tai đã không còn nghe rõ. Cảnh sống neo đơn cũng khiến ông không còn minh mẫn, có lần ông còn suýt chết do trúng thực khi ăn phải thức ăn ôi thiu, bà con lối xóm giúp sức đưa đi bệnh viện cấp cứu. 

Cuộc sống hiện tại của ông Loan chủ yếu dựa vào tình thương của những người xung quanh và sự hỗ trợ của chính quyền địa phương. Thi thoảng, cũng có mạnh thường quân cho ông thêm một ít gạo, người cho thùng mì để ông đắp đổi sống qua ngày. Những năm tháng cuối đời, ông Loan chỉ mơ ước được một ngày sống đầm ấm, sum vầy bên con cháu.

Hoà Khang