Cô giáo lớp 1 của tôi 

Cập nhật ngày: 09/03/2021 - 16:52

BTN - Nghe tin cô giáo dạy lớp 1 của mình mắc bệnh nan y, tôi tìm cách hỏi thăm những người quen để có thêm thông tin về cô. Tìm đến nhà cũ của cô, tôi mới hay cô không còn ở đây nữa. Rồi tình cờ, tôi thấy tấm ảnh đại diện trông quen quen trên facebook, đã lâu không gặp nên tôi cũng không chắc đó có phải là cô giáo của mình ngày xưa. Mạnh dạn nhắn tin hỏi thăm, cô nhận ra tôi ngay, thậm chí còn nhớ rất rõ năm sinh của tôi.

Ít lâu sau, tôi về thăm trường tiểu học nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam và được gặp lại cô. Cô vẫn vui tươi, giọng nói vẫn dịu dàng, ấm áp như ngày nào. Nhìn cô khoẻ khoắn, yêu đời chụp ảnh bên các đồng nghiệp mà tôi không tin cô đã phải trải qua những ngày chống chọi với căn bệnh quái ác. Có lẽ những đau đớn ấy chẳng là gì đối với người phụ nữ luôn tràn đầy sức sống như cô. Ngày chúng tôi còn học cấp 1, cô đã trở thành goá phụ và tới giờ vẫn ở một mình nuôi cậu con trai. Càng trải qua nhiều biến cố, tôi thấy cô càng mạnh mẽ hơn.

Một ngày cuối năm, tôi hỏi nhà cô để đến thăm. Cô pha nước cam cho tôi uống và mang ra một quyển sổ khiến tôi vô cùng xúc động. Trong đó, cô dán những tấm ảnh thẻ của học trò các lớp mà cô từng chủ nhiệm. Cô lật ra, những trang giấy đã ố màu thời gian, cho tôi xem lại 33 gương mặt của lớp 1B năm học 2002-2003. Dưới mỗi tấm ảnh, cô cẩn thận ghi tên từng bạn bằng nét chữ thân quen.

Rồi cô nhắc lại những kỷ niệm của gần hai chục năm về trước. Cô kể bạn này hồi đó học xong đạp xe đi lòng vòng, không chịu về nhà, làm cô phải chạy đi tìm, cũng may có người gặp được bạn trong Toà thánh nên gọi điện báo cho cô biết. Rồi cô kể nào là bạn này học giỏi, bạn này không biết xài tiền, bạn này viết chữ đẹp, bạn này thì nhỏ xíu, bạn này nù lắm nè, bạn này thì có ba mẹ lớn tuổi… Không biết các bạn học chung lớp của tôi có còn nhớ không nhưng cô thì nhớ hết về từng đứa. Ðã bao năm trôi qua, cô vẫn luôn yêu thương chúng tôi như thế, như những đứa con của mình.

Cũng do vấn đề sức khoẻ mà cô tôi đã xin nghỉ hưu sớm từ mấy năm nay. Cô nói vì phải thường xuyên đi chữa bệnh nên sợ không đảm bảo việc dạy học trên lớp, làm ảnh hưởng đến các giáo viên khác. Giờ đây, cô chỉ nhận dạy kèm vài em cho vui nhà vui cửa và đỡ nhớ nghề. Nhìn cô giảng bài, còn các em nhỏ hăng hái hỏi bài, bất giác tôi thấy hình ảnh của chính mình ngày xưa, cũng được cô dạy đọc, dạy viết, rèn chính tả, dạy làm toán, dạy vẽ, dạy hát… như một người mẹ.

A.T