Có những con đường 

Cập nhật ngày: 30/09/2021 - 23:55

BTN - Sau hơn hai mươi năm, Thị xã bé nhỏ ngày nào vươn lên một tầm vóc mới, trở thành thành phố. Ðường sá rộng thoáng, sầm uất xe cộ, hàng quán nhộn nhịp.

Cầu Quan, TP. Tây Ninh. Ảnh minh hoạ

Trong ký ức của tôi, Tây Ninh ngày trước chỉ quanh quẩn vài ba con đường. Ðường phố hẹp, ở khu vực trung tâm Thị xã nhưng vừa bước vào những con hẻm nhỏ đã thấy ruộng vườn xanh ngát, hệt như đang ở một vùng nông thôn nào đó rất xa.

Ðường phố Tây Ninh chưa khang trang thoáng đãng như bây giờ. Hồi đó đường sá đã có tên gọi, nhưng người ta vẫn quen tên của ngày xưa cũ. Những Giếng Mạch, ngã ba Mít Một, ngã tư Ao Hồ… chỉ cần nói tên là ai cũng có thể hình dung dễ dàng.

Những con đường nhỏ, ngôi nhà nhỏ nằm trong lòng Thị xã vỏn vẹn mấy con đường, vòng quanh một lúc là hết. Ðường phố khi đó còn thưa thớt xe cộ và hoàn toàn vắng bóng những trụ đèn giao thông.

Trong những ngày tháng đó, chỉ có khu phố Gia Long nhộn nhịp với hiệu mì và bánh bao nổi tiếng, mà mỗi khi có dịp đạp xe ngang qua, tôi và các bạn cùng lớp lại hít hà rồi ước ao được ăn thử.

Hồi đó, đường 30.4 là đại lộ thênh thang trong mắt tôi, dù chưa có phố ngân hàng, toà nhà cao tầng hay khách sạn năm sao như bây giờ. Ðó cũng là con đường tấp nập xe của những khách thập phương thăm núi Bà Ðen suốt cả tháng Giêng. Thị xã ngày ấy đẹp, nét đẹp hoài niệm của một vùng quê.

Sau hơn hai mươi năm, Thị xã bé nhỏ ngày nào vươn lên một tầm vóc mới, trở thành thành phố. Ðường sá rộng thoáng, sầm uất xe cộ, hàng quán nhộn nhịp. Thành phố như thiếu nữ đang phơi phới xuân ngời khoác lên mình chiếc áo đô thị đẹp hơn, hiện đại hơn, cây xanh phủ bóng trên khắp những con đường.

Thế hệ trẻ của Thành phố quen dần với tên của những con đường. Trưa, từ cơ quan men theo đường Pasteur đến đường Hàm Nghi ăn cơm, con đường rợp những bóng cây móng bò hoa tím thẫm, một bên là hàng dầu cao lả lướt những cánh chuồn bay lượn. Ngược về phía công viên là hàng cây xà cừ toả bóng mát rượi. Ðường phố thoáng bình yên.

Chiều về qua cầu Quan, cây cầu được xây mới thay cho cầu Quan ngày trước nhưng vẫn mang dáng dấp của cây cầu cũ, những cây hoa sữa xanh tốt ngát hương soi bóng dòng rạch Tây Ninh. Ðường bằng lăng bâng khuâng màu hoa tím, tung bay áo trắng học trò giờ tan trường- đó là đường Nguyễn Chí Thanh với nhiều trường học được xây mới. Lại có con đường hoa ngọc lan, sau những cơn mưa như khoác chiếc áo mới xanh non mơn mởn, hương thơm thanh khiết dịu dàng lan toả.

Chiều nay chở người bạn lâu mới về thăm quê vòng quanh Thành phố. Bạn ngỡ ngàng vì mỗi lần về là thấy đường phố mỗi khác, đẹp, hiện đại hơn. Với riêng tôi, những con đường ở thành phố Tây Ninh còn là nơi gắn bó nhiều kỷ niệm của một thời học sinh hồn nhiên trong sáng.

Tôi yêu vẻ tinh khôi của Thị xã ngày trước, tôi tự hào về sự đổi mới và phát triển của Thành phố hôm nay. Nhìn lại một quá trình hai mươi năm với nhiều thay đổi tích cực, tôi càng thêm yêu mảnh đất này. Và điều quan trọng nhất là, dù có những đổi thay, cư dân của Thành phố mới vẫn chan chứa niềm tin yêu vào cuộc sống: yêu đời và yêu người.

Trương Quốc Toàn