Theo dõi Báo Tây Ninh trên
Ba tháng hè, thầy giáo được nghỉ ngơi nhưng đằng sau đó có những gánh nặng, dấu lặng giữa đời thường.
Hai con của ba,
Thư ba gửi tụi con hôm nay sẽ là câu chuyện đời thường thật cảm động. Tụi con đọc để biết yêu quý những gì mình đang có nhé.
Mùa hè, ve râm ran theo tiếng cười trẻ con. Những bước chân lon ton, những niềm vui gọn lỏn. Hè mà - chơi nhiều, học ít.
Phòng khám vẫn không gì khác ngày thường ngoài việc đông bạn nhỏ đến khám hơn và có một gương mặt bảo vệ mới. Công ty bảo vệ đổi một bác bảo vệ lạ hoắc.
Công việc bảo vệ đón khách vẫn trôi chảy như mọi ngày, thậm chí lịch thiệp và chuyên nghiệp hơn. Mỗi ngày ba đến phòng khám đều được bác bảo vệ mới này chào bằng một nụ cười thiệt thà, hiền lành: “Chào bác mới tới”.
Làm ngành nghề dịch vụ, nhất là dịch vụ y tế, thỉnh thoảng ba lại nhận được vài góp ý của khách hàng. Góp ý về tính chuyên nghiệp, thân thiện của bảo vệ không hề ít.
Từ cái mở cửa xe hơi, xe taxi giúp khách khi khách dừng xe trước phòng khám; nụ cười khi đón khách bước vào phòng khám; cái ân cần đỡ lấy tay người lớn tuổi bước lên bậc tam cấp; nhanh tay dùng xe đẩy cho những khách hàng đi lại khó khăn; cho đến cái tinh tế, ý tứ che dù cho khách bước lên xe khi trời mưa hay lịch sự trao cho khách hàng ít khăn giấy lau khô vì mưa ướt...
Việc mất khách hàng nhiều khi chỉ vì cái bực mình của khách về khâu bảo vệ. Từ ngày có bác bảo vệ mới, gần như không thấy ai than phiền gì. Khách hàng quen còn khen: Khâu bảo vệ phòng khám bác bữa nay tốt hơn trước nhiều rồi đó, mình rất hài lòng. Làm quản lý, nghe vậy thấy vui vui và yên tâm.
Khách hàng vẫn đều đặn. Ve vẫn râm ran vô tư đây đó. Phượng vẫn đỏ rực rồi lác đác dần khi hè sắp hết. Một buổi chiều cuối tuần, ba nhận được điện thoại từ thư ký y khoa: Bác ơi, chú bảo vệ xin phép gặp bác một tí.
- Thưa bác, qua tuần, công ty sẽ sắp xếp một bạn bảo vệ khác làm tại phòng khám thế em. Em xin phép nghỉ ạ. Em rất quý bác và cám ơn bác rất nhiều trong hơn hai tháng hè vừa qua em làm việc tại đây.
Một bác bảo vệ mà ba hài lòng, khách hàng hài lòng - đang làm ngon lành, tự nhiên xin nghỉ làm ba thấy tiếc tiếc, không vui. Hỏi ra mới biết chẳng phải vì bác ấy phật lòng điều gì mà vì một điều ba không đoán trước được: Ngồi trước mặt ba không chỉ đơn thuần là một bác bảo vệ mà là một thầy hiệu trưởng một trường tiểu học từ dưới quê lên đi làm thêm.
- Gia đình em cũng khó khăn, lương nghề giáo cũng không bao nhiêu nên tranh thủ mấy tháng hè em lên đây xin làm bảo vệ để kiếm thêm một chút lo cho các cháu.
Nghe mà thắt lòng, ba không hỏi gì thêm. Câu chuyện đã chạm vào ngóc ngách tim ba. Ba chỉ biết nói vài câu cám ơn, vài lời khen của khách hàng chuyển đến bác ấy để buổi chiều hè muộn bớt chùng xuống. Thôi thì vui vẻ hẹn gặp lại nhau vào hè tới.
Ba tự thấy mình thương con thật nhiều nhưng tình yêu ông bố này dành cho con khiến lòng ba thấy rưng rưng. Yêu thương con trong cuộc sống cơm áo gạo tiền này không còn đơn thuần là vài lời nói yêu thương nựng nịu với con, một cái vuốt tóc, một cái xoa đầu, hay một cái hôn mà lắm lúc là cả một chuyến đi xa con để kiếm thêm ít đồng cho con ăn học. Đi xa để giữ cái thanh danh nghề giáo.
Bé Mèo sẽ hỏi ba: Sao bác đó không dạy thêm hè để có tiền thêm, đỡ mắc công đi lên đây cho xa và được gần con vậy ba?
Và chị Hai sẽ giải thích: Tại bác đó là thầy hiệu trưởng, trong năm đâu có dạy lớp nào đâu mà dạy thêm hè bé Mèo. Với lại dưới quê nhiều khi mấy bạn nhỏ nghèo lắm, đâu có tiền đâu mà đi học thêm như tụi mình trên đây.
Chợt tự hỏi thầy cô của ba ngày xưa có ai phải lam lũ vậy không? Thấy thương thương. Hồi đó con nít có để ý gì đâu. Mà nhớ lại, thầy cô của ba hồi đó hết giờ dạy cũng phải bán vải, bán thuốc, làm thêm đầu này đầu kia. Ba tháng hè nghề giáo được nghỉ ngơi thảnh thơi vậy nhưng đằng sau đó - có những gánh nặng, có những dấu lặng giữa đời thường con ạ.
Nhớ hồi chiều, câu chuyện của ba và bác bảo vệ chưa dứt thì điện thoại hiện lên tin nhắn bé Mèo gửi ba: “A lô, A lô. Bé Mèo đang rất nhớ bé Heo. Bé Heo làm việc xong chưa? Về nhà mau với Mèo nè. Mèo đang chờ nhe”.
Ba hoàn tất mọi việc thật nhanh để bay về với con. Chợt nghĩ bác bảo vệ - thầy hiệu trưởng đó chắc cũng có những tin nhắn của con kiểu như vậy. Nếu một đêm trực, đang canh phòng khám cho ba, nhận được một tin nhắn như thế của con, bác ấy sẽ trả lời sao ta?
Không lẽ: Ba nhớ con lắm, bốn tuần nữa ba sẽ về thăm con nhe. Nghe buốt lòng. Lâu đến thế. Tận hưởng cái ôm bé Mèo ngủn ngoẳn bấu lấy ba mà chợt nghĩ - cũng là những đứa trẻ mà sao khác nhau vậy.
Phố lân la
nhặt những vất vả
trên vai cha
nơi quê nhà
[ Ba của con ]
Nguồn Zing