Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTN) -
Từ khi đổi chỗ làm, ba nó hớt tóc ế ẩm. Sống trên đất Sài Gòn lương công nhân may của mẹ nó như muối bỏ bể, không đủ chi tiêu cho cuộc sống hằng ngày. Ðã thế, nó hay đau ốm, kinh tế gia đình như đất cằn khô lại thêm nắng hạn, đã nghèo càng nghèo hơn. May nhờ có các cậu giúp đỡ tiền thuốc men, đi viện. Bệnh viện Nhi Ðồng với nó không lạ. Gia tài của ba mẹ nó là chiếc xe đạp cũ, bà ngoại cho mẹ nó làm phương tiện đi làm hồi còn con gái.
Sáng nào mẹ nó cũng dậy sớm chiên cơm nguội ăn để đi làm. Còn ba cha con nó được mẹ nhín ra ít tiền để ăn sáng (xôi hoặc bánh canh bình dân). Những lúc tăng ca tới mười giờ đêm, mẹ nó đạp xe cọc cạch về đến nhà, người mệt đừ. Nó thương mẹ lắm, chỉ biết ôm mẹ hôn để bày tỏ lòng yêu thương. Mẹ nó hôn trả, xoa đầu, ôm nó vào lòng thủ thỉ:
- Con ráng học giỏi nghen. Học giỏi như cậu Tư, cậu Năm, cậu Tám nghen… Học dở là cực như mẹ vậy đó.
- Dạ.
Em nó cà nanh:
- Mẹ! Mẹ hun chị, mẹ hổng hun con!
- Mẹ hun con! Mẹ hun, mẹ hun… Con trai cưng của mẹ! - Mẹ nó hôn chùn chụt lên trán thằng em.
Niềm vui của ba mẹ nó là thế. Có lẽ hoàn cảnh nghèo khiến nó sớm ý thức “tiết kiệm”. Các cậu tới thăm, cho chị em nó tiền ăn bánh, nó nhịn ăn quà bỏ vào heo đất. Tiền lì xì tết, tiền thưởng “nhà nghèo học giỏi” của Hội Khuyến học, mẹ đều để nó bỏ ống heo hết. Nó ước ao có chiếc xe đạp nhỏ đạp đi học. Nó thỏ thẻ với mẹ:
- Mẹ. Con bỏ ống heo để dành mai mốt mẹ mua xe đạp cho con đi học nhen mẹ.
- Ừa.
Ði học về ngày nào nó cũng ôm con heo đất ngồi bệt trước cửa săm soi. Nó mong từng ngày, từng ngày… con heo mau đầy.
Chiều nay đi học về, không thấy con heo đất đâu. Nó hốt hoảng:
- Mẹ ơi! Con heo của con đâu mất rồi, mẹ ơi!
- Ờ … mẹ hổng tiền, mẹ đập rồi.
Nước mắt tuôn tuôn, nó hỏi mẹ:
- Sao mẹ đập của con? Con để dành mua xe đạp, sao mẹ đập?
Nó khóc tức, khóc tưởi. Nước mắt chảy tràn, rơi ướt đuôi khăn quàng. Nuôi ước mơ bấy lâu, dành dụm từng đồng, giờ mẹ lấy hết không còn tiền mua xe. Mẹ đã làm nó hụt hẫng. Trong cái đầu non nớt nó nghĩ: “Chắc lâu lắm, để dành cầu cả năm nữa mới được bi nhiêu tiền”. Nhìn con khóc lòng mẹ se thắt. Bất đắc dĩ mẹ nó mới đập con heo đó.
- Mẹ túng tiền, mẹ mượn mai mốt làm có tiền mẹ trả cho con. Ðừng buồn mẹ nghen! Mẹ không muốn lấy tiền của con đâu. Tại mẹ kẹt tiền, mẹ mượn đỡ. Con đừng buồn mẹ nghen!
Mẹ nó vuốt ve, an ủi một hồi. Nó gật đầu mà nước mắt giọt ngắn, giọt dài, hai tay quệt nước mắt, thút thít nói:
- Con… hổng… có buồn mẹ… Con buồn… con heo…
Vừa lúc ông nội xuống bơm nước (chiều nào ông nội nó cũng kéo dây sang bơm nước vào bồn cho nhà nó xài), nghe nó nói “buồn con heo” ông nội cười ngất. Ðúng là con nít.
- Ðứa nào ăn hiếp cháu nội tao đó? Sao con khóc, nói ông nội nghe coi! Sao con buồn con heo?
- Mẹ hổng tiền, đập con heo của con… Con buồn con heo… híc, híc…
- Ðể ông rầy mẹ. Sao bây đập con heo của cháu tao?- Ông ôm nó vào lòng dỗ dành - Thôi con đừng buồn! Mai mốt mua con khác mình “nuôi”. Mua con khác bự hơn, đẹp hơn, đựng nhiều tiền hơn.
Chừng như câu nói của ông nội có tính thuyết phục. Nó thôi khóc. Trực nhớ. Nó mở cặp lấy tập ra khoe:
- Ông nội, con được mười điểm nè ông nội! Mẹ, con được mười điểm nè mẹ!
- Chị, chị - Thằng em vỗ vỗ vào tay chị chỉ về phía bàn ăn. Nó biết chị nó thích món đó lắm.
- A! Ngon quá! Hí hí- Con chị mắt sáng rỡ, vỗ tay nhảy cỡn lên tiến về phía bàn ăn. Dĩa rau muống xào nui đang bốc hơi nóng hổi.
Trẻ con thật vô tư. Ăn cơm xong, hai chị em xem chương trình “Chuyện nhỏ”, sau đó đùa giỡn một lúc rồi ôm gối ngủ. Chúng ngủ say đâu hay biết mẹ nó đang trằn trọc cảm thấy mình có lỗi với con… Chuyện ban chiều làm nó mớ, khóc híc, híc. Tiếng khóc mớ của con như dao cắt lòng mẹ. Mẹ nó rơm rớm nước mắt, hôn khẽ lên má nó. Mấy ngày sau, lãnh lương và tiền tăng ca, mẹ nó mua lại cho nó con heo đất và bỏ vào đó hai chục ngàn (ngầm chuộc lỗi với nó). Nó mừng lắm.
Thấm thoát thời gian qua mau, mới đó mà đã một năm rồi. Nó học hết lớp Ba lại được nhận phần thưởng “nhà nghèo học giỏi” bốn trăm ngàn và phần thưởng học sinh giỏi mười quyển tập. Con heo đất của nó cũng nằng nặng rồi. Nó đem ra ngoài sáng nghiêng tới, nghiêng lui coi bụng con heo đầy chưa. Ngồi nhẩm tính một hồi… Tám trăm ngàn. Vậy là đủ mua xe rồi! Nó ra cửa ngõ nhà bà nội mong mẹ về. Mỏi chân, nó vô nhà bà nội ngồi trên bộ ván ngó ra… Sao mẹ lâu về quá! Không hiểu sao bữa nay mẹ nó về trễ hơn mọi khi khiến nó trông đứng, trông ngồi… Mãi một lúc lâu mẹ nó về tới.
- Mẹ! Sao bữa nay mẹ về lâu vậy mẹ?
- Tại mẹ ghé chợ.
- Mẹ, mẹ mua xe cho con đi mẹ. Con đủ tiền rồi.
- Sao con biết đủ tiền?
- Con biết. Con được tám trăm ngàn.
- Ừ, để mẹ coi. Nếu đủ tiền thì ngày mai mẹ dẫn con đi mua.
- Hí hí… Nó vỗ tay khoái chí, nắm tay mẹ tung tăng về nhà.
Nhìn con nôn nóng thấy tội. Mẹ nó bảo:
- Ðâu con đem con heo ra mẹ coi.
Nó mở tủ, hai bàn tay nhỏ xíu của nó ôm không giáp con heo đất, con heo đất màu vàng có hoa văn xanh đỏ trên lưng được nó “cho ăn” mỗi khi có tiền.
- Nè mẹ.
- Chà, con heo này nặng, chắc một tạ à nghen - Mẹ nó cầm con heo lắc lắc, đùa.
Hai mẹ con chở nhau ra cửa hàng bán xe đạp.
- Chú, có xe đạp con nít hôn chú?
- Không, cô ơi. Cô qua cửa hàng bên kia thử coi.
Hai mẹ con băng qua đường sang cửa hàng đối diện.
- Có bán xe đạp con nít hôn anh?
- Có, nhưng hết rồi. Phải chị tới sớm một chút, còn một chiếc người ta mới mua.
- Chừng nào có nữa, anh?
- Chừng vài hôm nữa hàng về. Ít hôm nữa chị tới là có.
- Không có xe nhỏ, xe bự không hà. Thôi mẹ con mình về, mai mốt có xe nhỏ rồi mẹ mua nghen con?
- Dạ.
Tuy chưa mua được xe nhưng nó rất vui vì nghĩ chắc chắn vài hôm nữa là mình sẽ có xe đi học.
Trong lòng ngày nào cũng mong đợi… Gặp ai nó cũng khoe vài bữa nữa con có xe đạp đi học, không còn đi bộ mỏi chân nữa.
Chú cửa hàng nói ít hôm nữa có xe. Từ bữa đó tới nay là bốn ngày, chắc có xe đạp nhỏ. Nghĩ thế nhưng nó không dám đòi. Vì mấy ngày nay em nó bệnh, mẹ nó không đi làm, ở nhà chăm sóc cho em. Khi em hết bệnh nó sẽ nhắc mẹ mua xe.
- Con. Mấy ngày nay em bệnh, tiền mua xe của con mẹ lấy mua thuốc cho em. Thiếu tiền mua xe cho con rồi, để mai mốt có tiền mẹ mua xe cho con nghen?
Nó “dạ” mà mặt buồn xo, nhưng không khóc. Vì nó biết nhà nó nghèo. Thà tiền nằm trong con heo thì không sứt mẻ, chứ tiền trong túi không thể nào giữ nguyên cho con được. Túng tiền mẹ nó lấy xài dần. Thế là không mua được xe cho nó.
Mấy tháng sau, mẹ nó đang ngồi lặt rau nó đến ngồi kề lặt phụ. Tay lặt rau mà đầu nó lởn vởn hình ảnh bạn Thu được mẹ mua tặng chiếc xe đạp màu xanh dương với thành tích học giỏi. Sáng nay, bạn Thu đạp xe đến trường. Bạn Hà, bạn Hạnh xin bạn Thu cho mượn xe đạp chạy thử. Nhìn bạn Hà, bạn Hạnh đạp xe trong lòng nó thấy vui vui, cũng muốn chạy thử. Ước gì mình có được chiếc xe đạp như bạn Thu!
- Mẹ, sao con ngu quá! Phải hồi đó con chịu mua xe bự (xe người lớn) giờ con có xe đi học rồi. Không biết tới chừng nào con mới có xe đi học nữa… Ước gì có ông bụt cho con điều ước, con sẽ ước có chiếc xe đạp nhỏ để đi học, mẹ hén!
Ðã lâu không nghe nó nhắc đến chuyện mua xe đạp, mẹ nghĩ là nó quên. Thực ra trong lòng nó luôn trông mong có chiếc xe đạp, vì thấy mẹ không có tiền nên nó không nói ra.
Nghe con nói mà thương đứt ruột. Một chiếc xe đạp cho con đi học với mình sao mà khó quá!
P.T.T.A