BAOTAYNINH.VN trên Google News

Con nghiện, mẹ đau…

Cập nhật ngày: 21/10/2022 - 01:11

BTN - Trong bài báo này, tác giả muốn nhắc đến nhiều hơn những người thân của họ, nhất là những người mang nặng đẻ đau, vất vả nuôi họ lớn lên, giờ lại phải chịu nỗi đau gián tiếp nhưng dai dẳng không kém từ “cái chết trắng”.

Nhắc đến ma tuý, người ta thường nghĩ đến những người nghiện, những người thiếu bản lĩnh, chỉ vì muốn biết cảm giác lạ mà thân tàn ma dại, trở thành gánh nặng cho gia đình, xã hội. Trong bài báo này, tác giả muốn nhắc đến nhiều hơn những người thân của họ, nhất là những người mang nặng đẻ đau, vất vả nuôi họ lớn lên, giờ lại phải chịu nỗi đau gián tiếp nhưng dai dẳng không kém từ “cái chết trắng”.

Sáng 15.8.2022, tôi có dịp đến TAND huyện Châu Thành dự khán phiên toà xét xử vụ án hình sự “Tàng trữ trái phép chất ma tuý”. Bị cáo sinh năm 2005, tính đến lúc đứng trước toà, bị cáo chưa đủ 18 tuổi, quê quán tận tỉnh Sóc Trăng, tạm trú tại xã Trí Bình, huyện Châu Thành. Trong số những người ngồi trong phòng xử án, có một phụ nữ hơn 50 tuổi, ăn mặc lịch sự, có chút trang điểm nhưng vẫn không giấu nổi đôi mắt thâm quầng, có lẽ do nhiều đêm thao thức và khóc.

Xe công vụ đưa bị cáo vào trụ sở toà, nhìn bị cáo run rẩy khi được tháo còng số 8 đưa lên bục dành cho bị cáo rồi chị lấy khăn lau nước mắt. Thấy tôi chụp ảnh, chị nhìn tôi có vẻ… không thiện cảm lắm. Phiên toà diễn ra đúng theo kế hoạch và gần như không có diễn biến bất thường hay phát sinh các tình tiết phức tạp.

Tranh thủ lúc toà nghị án, chị không chút ngần ngại đến gặp tôi. Chị giới thiệu là mẹ của bị cáo, mới đi xe đò hết 500.000 đồng từ Sóc Trăng lên. Chị hỏi tôi anh có phải là người viết báo không? Rồi chị nói như van nài tôi đừng viết chuyện này lên báo. Còn nếu như vụ việc cứ phải đưa lên báo để phòng ngừa tệ nạn cho xã hội thì chị mong tôi đừng đăng ảnh con của chị, ghi tên con chị tắt bằng chữ cái và không ghi rõ địa chỉ cụ thể. “Nếu không thì tôi chết mất”- chị khẩn thiết nói.

Nghe chị đặt vấn đề, tôi buột miệng hỏi vì sao chị phải làm như vậy? Như chạm vào nỗi đau tận cùng của một người mẹ, nhìn chị lúc này thay đổi từ nét buồn phảng phất sang nỗi đau đớn tột cùng.

Nước mắt trào tuôn, chị nghẹn ngào tâm sự: "Chồng tôi mất đến ngày hôm nay là đúng 49 ngày, nhưng con tôi đâu có về được để chịu tang ba. Nhà có hai chị em, nó là trai út, gia đình làm nông, nhưng vợ chồng cũng cố gắng tần tảo nuôi con khôn lớn. Năm 2020, mấy đứa bạn rủ lên Tây Ninh làm ăn, thấy con biết tu chí đi làm kiếm tiền phụ gia đình, tôi mừng và tin tưởng vào sự trưởng thành của con trai, tôi đồng ý cho cháu đi, thỉnh thoảng cháu cũng gọi điện về hỏi thăm gia đình. Ai ngờ vào lúc 19 giờ ngày 14.6.2022, nghe tin con bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh bắt quả tang khi đang tàng trữ trái phép chất ma tuý, chuyện như không tin được, tôi chết sững vì bất ngờ. Qua kết luận điều tra, tôi càng ngỡ ngàng hơn khi biết con mình dính vào ma tuý từ hồi đầu năm 2021, để có ma tuý sử dụng, cháu đã gọi điện cho người bán ma tuý đến một quán cà phê thuộc khu phố 4, thị trấn Châu Thành giao một bịch ma tuý giá 600.000 đồng, nhận ma tuý xong, mới mở cốp xe Honda để cất thì bị Công an bắt quả tang. Chuyện xảy ra đã là cú sốc quá lớn với tôi, khi đứa con trai út duy nhất vướng vào ma tuý đã mất đi tất cả".

Người mẹ đau khổ ấy còn kể rằng: "Chồng mất, tôi khóc hết nước mắt rồi; giờ lại đến con, tôi không ăn, không ngủ được, cứ ngậm ngùi khóc thầm triền miên, vừa thương con vừa tủi buồn vừa xấu hổ với họ hàng bên nội, ngoại, bà con xóm ấp và bạn bè".

Cuối cùng, toà tuyên án bị cáo- con của người phụ nữ đau khổ ấy, án phạt 24 tháng tù giam. Bị cáo được đưa ra xe về trại giam, người mẹ tuyệt vọng nhìn theo, nước mắt lại tuôn trào, chị như muốn quỵ xuống, cán bộ Toà án phải đỡ chị và đưa cho chai nước khoáng an ủi: “Hai năm là về thôi, chị đừng buồn mà ảnh hưởng sức khoẻ”.

Qua câu chuyện, mong các bậc cha mẹ hãy quan tâm đến con cái nhiều hơn và có cách dạy bảo nghiêm khắc hơn để giúp chúng lánh xa mọi cám dỗ, tội lỗi, để sau này không phải đau đớn, khóc hận khi mọi sự đã trở nên quá muộn màng.

Hà Quang