Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Thời buổi mà dịch cúm gia cầm cứ nhăm nhe đe dọa loài người thế này, nếu có phương pháp nào để nuôi gà mà không cần thức ăn thì tuyệt cú mèo. Đó không phải suy nghĩ của riêng tôi, mà còn là suy nghĩ của cô gái tóc vàng trong câu chuyện sau đây.
Ấy là khi “tóc vàng” đọc thấy một loạt chuyện về “các cô gái tóc vàng”. Toàn những chuyện mà nhân vật chính rất ngây thơ (nếu không muốn nói là ngây ngây thơ thơ).
Đó là chưa kể những câu chuyện ngắn... ngủn như: Trong tình huống khẩn cấp, các cô gái tóc vàng không thể gọi 911, vì các cô ấy không tìm thấy phím 11 trên điện thoại.
Tóc vàng lấy làm phân vân, làm thế nào để chứng minh rằng mình có trí tuệ “khác người”? Và để trả lời câu hỏi ấy, “tóc vàng” đọc rất nhiều sách báo, lướt web ngày đêm, vùi đầu vào các thư viện từ cấp phường đến cấp quốc gia. Cuối cùng “tóc vàng” chọn phương pháp vừa dễ vừa khó: Chăn nuôi, mà cụ thể là nuôi gà.
Gà của “tóc vàng” mua về cũng giống như bao nhiêu gà khác, nhưng “tóc vàng” muốn chúng phải là loại gà đặc biệt; Không cần ăn cũng lớn. Chỉ có cách duy nhất là rèn luyện dần dần cho chúng thích nghi.
Rồi “chiến dịch” bắt đầu, mỗi ngày “tóc vàng” rút bớt trong khẩu phần ăn của đàn gà một ít. Chẳng bao lâu đã đến giai đoạn gà không cần ăn gì mà vẫn... run rẩy sống, tóc vàng lấy làm mừng rỡ. Nhưng hỡi ôi, khi cô định gọi điện cho giới khoa học để thông báo phát kiến của mình thì... cả đàn gà lăn ra chết.
“Tóc vàng” đau đớn ngửa mặt lên trời mà than rằng:
- Trời hại ta! Sắp thành công thì gà lại chết mất!
(Theo 24h)