Câu chuyện cuối tuần

Cuộc chiến nào cũng phải có hy sinh 

Cập nhật ngày: 14/08/2020 - 18:06

BTN - Hai bạn chiến đấu thời trai trẻ nay gặp lại nhau. Hết mấy phút nghẹn ngào xúc động, hai ông hỏi han về sức khoẻ, hoàn cảnh gia đình của nhau, lại nhắc đến các đồng đội xưa, kẻ còn người mất. Cuộc hàn huyên tâm sự bỗng chuyển sang luận bàn thời sự hồi nào hổng hay.

- Gớm thay “viên đạn bọc đường”/ Anh hùng nó cũng “sát thương” không chừa! Tiếc thay cho một người đã từng được tuyên dương danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân do thành tích chống tội phạm, lần này lại có liên quan đến tội phạm.

- Ông nói chuyện ông C. hả?

- Vâng! Một mình ổng dính líu tới 3 vụ án, có vụ tên đầu sỏ đã cao chạy xa bay, không biết chừng nào mới bắt được đưa về quy án. Tui nghĩ “vết thương” ông ấy không nhẹ đâu, bởi cán bộ tầm cỡ đấy đâu phải khi khổng khi không mà bị đình chỉ chức vụ, đình chỉ công tác, phải hôn?

- Ông nói nghe cũng phải, tuy nhiên tui nghĩ ta hãy bình tĩnh chờ kết luận cuối cùng. Dư luận xôn xao rồi sẽ lại lắng yên, vấn đề của chúng ta bi giờ là chiến đấu chống Covid-19. Đến hôm nay đã có ít nhất 20 người tử vong trong đợt dịch tái phát lần này rồi đó ông ơi.

- Đa số đều có một hai bệnh nền. Sức khoẻ họ như ngọn đèn dầu tim lụn, chỉ cần một cơn gió nhẹ thoảng qua là tắt ngúm liền. Covid-19 là cơn gió đó. Liên hệ tui với ông, chúng ta ai cũng mang hai ba thứ bệnh mạn tính, nếu dính “chưởng” Covid-19 chắc chắn sẽ lành ít dữ nhiều. Hỏi thiệt, ông có sợ không?

- Sợ cũng không tránh nó được.

- Sao thế, ông không tin các biện pháp cách ly, đeo khẩu trang, phần mềm khẩu trang điện tử Bluezone à?

- Tin chớ, nhưng con mình đi làm hằng ngày, chúng nó tiếp xúc bao nhiêu người, lành dữ ra sao mình đâu có biết, cháu mình đi học hè, chúng tiếp xúc những ai mình cũng đâu có tường. Chiều tối về tam đại đồng đường lại quây quần nhau bên mâm cơm tối, đó chính là dịp tốt cho Covid-19 lây lan.

Biết là vậy, nhưng làm sao đây? Rồi anh chị em bà con ruột thịt, lâu lâu họ mới đến thăm mình, trước khi đến nhà mình, họ đến những đâu, tiếp xúc những ai mình đâu có biết. Trong lúc tỉnh chưa có chủ trương giãn cách xã hội, hổng lẽ mình biểu họ đeo khẩu trang ngồi cách xa mình 2 mét rồi mới nói chuyện? Rồi bản thân mình cứ 21 ngày lại đi tái khám bệnh một lần, giữa môi trường cực kỳ phức tạp đó, mình phòng lây nhiễm cách nào cũng có sơ hở mà con vi-rút thì... nó thấy mình chớ mình có thấy nó đâu. Thôi thì... hên xui vậy.

- Hỏi ông cho biết thôi, chớ tui sợ lắm ông ạ. Mắc hai ba thứ bệnh nền, nếu bị con Covid-19 nữa thì chắc khó tránh khỏi. Mà chết vì “mắc dịch” thì... buồn lắm ông ơi.

- Vậy cái chết nào vui? Liệu cái chết vì dịch bệnh hôm nay có buồn hơn cái chết vì bom đạn thời kháng chiến với vài ba mét tăng mỏng bọc thây, đồng đội truy điệu rồi chôn vội cặp bìa rừng, gia đình không ai hay biết mà ông với tui đã từng chứng kiến không? Chết nào cũng là chết, cũng là xong một kiếp người. Cuộc chiến nào cũng phải có mất mát hy sinh, xác định rõ điều tất yếu đó rồi thì không có gì phải sợ nữa ông ạ.

THIÊN HẠ