Văn hóa - Giải trí   Góc thư giãn

Cười chút chơi: Thương vợ

Cập nhật ngày: 22/03/2012 - 02:43

Anh chồng đi làm về, nhìn thấy vợ nằm bẹp dí trên giường bèn lên tiếng lo lắng:

... sao em lại đi nằm thế? Em mệt phải không? Nhưng trông sắc mặt em vẫn tuơi đấy chứ? Anh đang đói cồn cào đây. Không, em cứ nằm nghỉ. Để anh nấu ăn lấy vậy!

Nhà có miến phải không? Em để hộp nào? Không, em không phải dậy, để anh tìm lấy. Hộp này đựng đường, hộp này đựng bột mì. Trời ơi, anh làm đổ hết cả rồi. Nhưng thôi, không sao. Còn hộp này là hộp gì? Em trở dậy làm gì? Cứ nằm nghỉ. Để anh vét lấy bột với đường.

Cái mở hộp đâu nhỉ? Không, trong ngăn kéo không có, cả trong tủ cũng không có. Trên giá cũng không nốt. Em lại trở dậy nữa à? Em đang bệnh cơ mà? Em tìm thấy ở đâu đấy? Thôi em cứ nằm nghỉ, để anh làm lấy tuốt.

Nhà có thuốc đỏ không nhỉ? Em băng ngón tay hộ anh cái. Nhẹ tay chứ. Ái, đau, chóng mặt quá, anh phải đi nằm đây. Em đưa cho anh một viên thuốc cảm. Em tắt hộ radio đi. Mở hộ anh chiếc cửa sổ ra. Không, anh không ăn trứng ốp lết đâu, anh thèm trứng rán kia. Em đóng hộ anh cửa bếp với, anh cần phải nằm nghỉ một lát.

***

Trẻ con thật đáng yêu

Jonny nói: "Mẹ ơi, cô giáo bảo khi có dịch cúm gà thì chúng ta nên tránh xa tất cả những thứ gì liên quan tới gà, đúng không ạ?".

Mẹ: Đúng rồi.

Jonny (lí nhí): Thế khi mẹ xem xong sổ liên lạc này, mẹ không được dùng chổi lông gà nhé!

***

Người bố vừa đánh đòn đau cậu con trai vừa hỏi: "Thế con có biết vì sao bố đánh con thế này không?"

Đứa con bật khóc nức nở: "Thật là vô lý. Ngay cả bố cũng không biết lý do, vậy mà bố cứ đánh con..."

***

Nhật ký gây sốc của cậu con trai 16 tuổi

Mẹ xem trộm nhật ký của con trai, liếc những dòng đầu tiên: … Hôm nay thứ 4, ngày… tháng… năm… Lần đầu tiên trong đời, người con gái ấy đứng trước mặt mình, ghé tai thẽ thọt: “Anh ơi… em… có… bầu”…

“Đồ hư đốn, mới 16 tuổi mà đã dám làm cái chuyện tày trời đó” - Bà mẹ lẩm bẩm vì quá sốc. Định bấm điện thoại gọi ngay con trai về để hỏi cho ra nhẽ, nhưng rồi bà kiềm chế để đọc những dòng tiếp theo: …Thực sự mình vô cùng ái ngại và không muốn điều này một chút nào, rồi mình sẽ ra sao khi trước mắt mình còn cả một chặng đường dài… Nhưng biết làm sao… thôi đành… “Trời ơi, thằng khốn kiếp” – Tiếng bà mẹ lại rít lên, rồi lại nén giận đọc tiếp: … thôi đành… đứng dậy nhường ghế cho chị ấy… Mà sao hôm nay xe bus lại đông đến thế!

“Phù, hú hồn, cứ tưởng thằng con mình nó… Cũng may chưa gọi nó về, không thì lộ hết chuyện đọc trộm nhật ký”!

TT (st)