Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Miền Tây Bắc, xứ sở của hoa ban nở trắng rừng, của những thiên tình sử, những áng sử thi hùng tráng, những câu hát dân ca ngọt ngào như nước suối, những trang phục sặc sỡ màu sắc và là quê hương của những điệu múa dân gian sôi động.
Miền Tây Bắc, xứ sở của hoa ban nở trắng rừng, của những thiên tình sử, những áng sử thi hùng tráng, những câu hát dân ca ngọt ngào như nước suối, những trang phục sặc sỡ màu sắc và là quê hương của những điệu múa dân gian sôi động. Đối với người Khơ-mú ở Sơn La, họ đã làm nên những điệu múa áu eo, tăng bu say đắm lòng người.
Phụ nữ Khơ mú đang biểu diễn đàn dao (Hun Mạy) |
Người Việt Nam nói chung và đồng bào các dân tộc Tây Bắc nói riêng từ xưa đến nay đều yêu thích múa hát. Các điệu múa thường có chung cội nguồn với lịch sử của dân tộc, điều này đã được chứng minh trên các họa tiết hoa văn khắc trên trống đồng Đông Sơn và trên các thạp đồng cổ mà các nhà khảo cổ học đã tìm thấy và nghiên cứu. Các điệu múa được hình thành do yêu cầu thưởng thức nghệ thuật của con người, qua đó mô phỏng các động tác lao động và sinh hoạt của con người. Không chỉ có vậy, múa còn trở thành một công cụ giáo dục đạo đức lối sống cho các thế hệ thanh niên. Vì thế, những điệu múa ở vùng Tây Bắc bao giờ cũng chứa đựng bản sắc dân tộc đặc sắc, trong đó có các giá trị văn hoá độc đáo.
Một buổi sinh hoạt văn hoá văn nghệ của đồng bào dân tộc Khơ-mú ở bản Huổi Lè, xã Mường Lạn (Sốp Cộp - Sơn La) không thể thiếu điệu múa áu eo. Người Khơ-mú gọi điệu múa này là điệu múa “Viêng Ver Guông”- (tiếng dân tộc Khơ-mú), còn người Thái gọi là áu eo- (tiếng dân tộc Thái). Đây là điệu múa lắc hông, múa lượn eo, được mô tả theo các động tác, cử chỉ lao động hàng ngày của con người như: gặt lúa, xúc tép, làm cỏ...
Múa áu eo có nhiều bài như: múa mừng Đảng, mừng xuân, múa áu eo tăng bu, múa xòe vòng. Trong những đêm trăng sáng, phụ nữ Khơ- mú còn múa áu eo để chơi trăng.
Mỗi khi trống, chiêng, bring họa (trống đuổi khỉ) nổi lên. Điệu múa áu eo bắt đầu, bộ trống bring họa gõ giục tốp múa rộn ràng. Tốp múa nam nữ ở lẫn trong đám đông bước ra. Nam đeo chiếc khoong khăn vừa là nhạc khí, vừa là đạo cụ múa. Điệu múa nhún duyên dáng rộn ràng, các diễn viên múa lượn lưng eo làm say đắm lòng người thưởng thức. Diễn viên càng say sưa múa, người vòng ngoài vòng trong càng đắm chìm cùng tiết tấu, nhịp điệu múa. Người múa tự khoe mình là chính, mất đi đội hình vuông tròn, gò bó... hòa vào dòng người xem tạo nên cảnh người xem và diễn viên là một khi diễn. Đây chính là nét độc đáo của điệu múa áu eo.
Múa áu eo là điệu múa rất khó, nó đòi hỏi phải kết hợp nhuần nhuyễn, uyển chuyển, linh hoạt của nhiều động tác trên cơ thể như: lên, xuống, uốn lượn, lắc ngang từ chân đến tay, bụng... Khi thể hiện các điệu múa, toàn thân người múa đều rung lên với đầy sức sống dồi dào, người múa dường như hòa mình cùng với nhịp của tiếng chiêng, trống, đắm mình trong cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ của vùng núi Tây Bắc, quên đi những lo âu của cuộc sống vất vả hằng ngày.
Đối với người Khơ-mú, múa áu eo là thể hiện mối cộng cảm giữa con người với con người, con người với thiên nhiên, các điệu múa liên quan mật thiết với tín ngưỡng cầu mùa và khát vọng tình yêu đôi lứa. Theo lời chị Màu Thị Nen, dân tộc Khơ-mú thì: “Múa áu eo của dân tộc Khơ-mú có từ rất lâu đời. Từ lúc mới sinh ra đến nay đã hơn 40 tuổi, tôi cũng đã được thấy, được thưởng thức và được múa những điệu múa áu eo vào những dịp lễ, tết, hội hè trong bản. Hiện ở bản tôi đã thành lập một đội văn nghệ với nhiều bài múa áu eo đặc sắc. Đội văn nghệ thường tổ chức giao lưu với các dân tộc khác ở trong xã, thậm chí còn sang giao lưu văn hoá, văn nghệ với nước bạn Lào”.
Ở bản Huổi Lè, xã Mường Lạn hiện nay, ngoài những đêm biểu diễn văn nghệ quần chúng, người Khơ-mú còn biểu diễn múa áu eo thành từng đêm riêng, thu hút nhiều người đến thưởng thức. Múa áu eo không chỉ được các diễn viên múa không chuyên thể hiện trong các dịp văn nghệ quần chúng, mà còn được lồng ghép vào các cuộc hội họp của các tổ chức, đoàn thể.
K.D (st)