Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTN) -
Tôi cứ băn khoăn rằng sự nỗ lực nào đã khiến đất Ninh Điền khô nắng trở nên đầy ắp những xanh tươi? Thì đây, trước mắt ở hai bên đường là hai con kênh dẫn nước. Có đoạn lục bình chen chúc, nhưng nhiều đoạn vẫn loang loáng, nước trong veo in bóng mây trời.
Đọc bài báo “Ninh Điền: Nông dân trồng ớt điêu đứng…” trên báo Tây Ninh ngày 2.3.2020, tôi đâm ra nhớ Ninh Điền. Nhớ thì đi thôi! Nhờ con phà từ An Bình đi sang nên miền đất ấy đã trở nên gần lắm!
Chỉ khoảng 10 cây số từ TP. Tây Ninh, đi xuyên qua 2 xã Thanh Điền và An Bình, thêm một chặng phà chầm chậm giữa dòng Vàm Cỏ Đông xanh trong loáng thoáng hoa tím lục bình trôi và cả một đàn én bay ríu rít sau phà nữa chứ. Còn chưa kịp ngắm cho đã con mắt của người thành phố thì trên bến phà Gò Nổi, hoa súng đã rung rinh trong con lạch nước cạnh đường như vẫy chào ta.
Đồng thuốc lá vàng.
Nhớ mà sang. Mà cụ thể là nhớ những cánh đồng xanh rừng rực màu ớt chín. Đấy là vào năm 2014, khi nông trường mía của Công ty Hưng Thịnh mới sắm được cái máy liên hợp thu hoạch mía từ bên Mỹ. Vậy là nôn nả sang xem. Và trên con đường qua ấp Gò Nổi thì gặp những cánh đồng ớt đang mùa thu hái.
Ối chà ơi! Những ruộng ớt mênh mông cao đến ngang ngực người thu hái. Lá vẫn xanh tươi, trải ra mênh mông. Và trên những tầng lá ngọn là hàng trăm ngàn trái ớt chỉ thiên đỏ rực, như những cây nến đỏ thắp giữa trời. Nón trắng nhấp nhô, thỉnh thoảng mới có người ngẩng mặt lên, tay gạt mồ hôi nhưng nụ cười tươi rói. Vụ ớt năm ấy “đại thắng”. Chắc rồi!
Vậy là cái cỗ máy Hoa Kỳ hiện đại, to như con voi, chạy phăm phăm ngoạm lấy từng khoảng ruộng mía lớn kia đã không để lại ấn tượng nhiều bằng những cánh đồng ớt chín. Có chăng là kỷ niệm một trận ong đuổi tơi bời. Nguyên do là phụ phẩm, lá mía đầy đồng, khiến các loài ong - kể cả mặt quỷ, bắp cày về cư trú. Giẫm chân phải chúng thì chỉ có nước chạy mà thôi!
Vậy mà lần này sang đã không thấy ớt nữa rồi. Bài báo cũng cho biết vụ ớt năm 2020, Ninh Điền chỉ có 150 ha trồng ớt, mà đất Ninh Điền lại mênh mông. Diện tích tự nhiên là 8.464,6 ha thì đất nông nghiệp là gần 7.942 ha. 150 ha ớt trên gần 8.000 ha ấy chỉ chiếm gần 2% diện tích. Lý do là bệnh; nghe cái tên này cũng lạ tai đây, là bệnh “xoăn đọt”, cây không thể ra hoa, hiện cũng chưa có thuốc hoặc phân bón nào chữa trị. Lý do xa hơn là tại “ông trời”. Đấy là do “nắng gắt và thiếu nước tưới” (bài báo trên đã viết).
Quả nhiên là nắng Ninh Điền rất gắt và nhìn quanh khắp cánh đồng không có kênh mương. Qua Bến Cừ dạo tháng 2.2020, chỉ thấy đất đồng khô trắng, chơ vơ những cụm cây thốt nốt. Vài bác nông dân Khmer vẫn đang “đánh vật” giữa cánh đồng với những giếng khoan cùng những đường ống dẫn nước dài ngoằng, bơm lên tưới cho rẫy, ruộng.
Ở một đoạn khác, lại thấy cả một đám đông đang trồng cây thuốc lá vàng. Có người phải dùng bình nước cầm tay tưới cho các mầm cây vừa đặt xuống trên luống đất còn khô trắng. Dọc con đường trục xuyên qua ấp Gò Nổi, cũng là trục chính của quy hoạch xã Ninh Điền, tôi thấy cỏ lau còn phờ phạc bên lề đường. Dưới ruộng, các loại cây trồng còn lúp xúp như đang gắng gượng mà xanh giữa trời chao chát nắng…
Thế mà, chỉ hơn một tháng sau, những cánh đồng hai bên con đường trục chính ấy đã vun lên đầy ắp những xanh tươi. Đấy là những ruộng thuốc lá vàng cao ngang đầu người, lá xoè xanh mơn mởn. Lại thấp thoáng đó đây những chùm hoa phớt tím, đẹp mê hồn trên các ngọn cây.
Là những cánh đồng bắp lai đang mùa trổ cờ nên toàn bộ cánh đồng cao đều tăm tắp ấy như đã được phủ lên một chiếc khăn choàng màu nâu phớt tím. Đấy còn là những rẫy mì xanh, loang đến chân trời; nơi có những vườn cây cao su như những bức tường thành xanh đậm. Có lẽ vì thiếu nước nên ít thấy lúa, nhưng đó đây vẫn thấy những khoảng nhỏ ruộng lúa nhuốm vàng, hứa hẹn mùa gặt hái ở ngày mai…
Tôi cứ băn khoăn rằng sự nỗ lực nào đã khiến đất Ninh Điền khô nắng trở nên đầy ắp những xanh tươi? Thì đây, trước mắt ở hai bên đường là hai con kênh dẫn nước. Có đoạn lục bình chen chúc, nhưng nhiều đoạn vẫn loang loáng, nước trong veo in bóng mây trời. Ở những nơi không có kênh chạy qua, người ta khoan lấy nước từ giếng khoan, rồi cho nước chạy theo rãnh ở hai bên luống đất trồng cây.
Tại những nông trường mía lớn của Công ty Hưng Thịnh, có hẳn một con kênh dẫn nước cắt ngang con đường trục, nơi có một cầu kênh. Nhìn xuống lòng kênh sâu hút khoảng 7- 8 mét mới rõ ý nghĩa cái tên Gò Nổi. Sách Truyền thống cách mạng xã Ninh Điền, do Ban Tổng kết Chiến tranh, Tỉnh uỷ Tây Ninh xuất bản năm 1986 có giải thích rằng: Gò Nổi là “vùng đất nổi lên thành một cái gò cao nhất xã”. Quả nhiên, nhìn lòng kênh mới biết mặt đất này cũng cao lên khỏi mặt sông Vàm Cỏ Đông gần chục mét…
Định hỏi lãnh đạo xã thì rất không may là xã sắp có cuộc họp, vậy nên chỉ gặp Chủ tịch UBND xã Nguyễn Hoàng Phúc chừng vài phút. Anh giới thiệu một mô hình mới của nông nghiệp VietGAP trên địa phương mình.
Đấy là một doanh nghiệp trồng bưởi da xanh, nằm cách trụ sở Uỷ ban có 2 cây số. Cán bộ địa chính Vương Đức Lợi định dẫn tôi đi, thì lại có đoàn kiểm tra của huyện về nên đành chỉ đường. Rất dễ tìm vì cũng trên trục chính này thôi. Vậy là sau vài phút chạy xe trên con đường êm ái mặt bê tông nhựa, trang trại bưởi đã hiện ra với cổng và rào lưới B40 bên đường chạy dài hơn trăm mét.
Xem cái biển nhỏ gắn vào trụ cổng, mới biết đây là Công ty TNHH MTV NN Hương Quê. Mà sao còn chưa nghe hương hoa bưởi dưới trời trưa nắng rát? Con đường vào sâu hút giữa những luống bưởi da xanh và hai hàng trúc mọc. Cổng không khoá, tự đẩy vào mà thấp thỏm lo. Lo vì cách đấy không xa, thấy cụm công nghiệp mọc lên đẹp đẽ, rút máy ảnh ra chụp thì đã bị “tuýt còi” ngay từ phòng bảo vệ.
May mà mới vài bước đi vào vườn bưởi, nghe tiếng máy rì rào một bên, ghé mắt trông vào hỏi thăm thì gặp ngay ông giám đốc. Ông đang cùng vài công nhân điều khiển cỗ máy nhỏ đi tận vào vườn chăm sóc cho cây. Hoá ra ông là người “xởi lởi” kiểu: “Xởi lởi trời cởi trời cho” như thành ngữ dân gian đã nói.
Khỏi cần giới thiệu, giấy má lôi thôi, ông dẫn tôi đi thăm ngay vườn bưởi. Ôi chà, toàn những dãy cây, cây nào cũng to như đống rơm, sum suê tròn quây tán lá, và lúc lỉu trái to cỡ trái banh da. Bưởi da xanh nên không chỉ trái mà thân cành tất thảy đều dịu mềm và xanh mướt.
Ồ, thì ra VietGAP là đây: bồn nước lớn trên cao. Phân hữu cơ dồn đống cao như núi một góc vườn. Nước bơm lên từ giếng khoan sâu hút. Ngoài hệ thống bơm phun xoay tưới khắp vườn, còn có một hệ thống khác với các đường ống nhỏ màu đen dẫn dinh dưỡng hoặc thuốc bảo vệ cây đến tận lá cành. Đường ống này được khéo léo buộc lên thân cành để dễ dàng làm cỏ cho sạch gốc cây.
Và kia, trên những tán lá xanh dày đã thấp thoáng màu trắng tinh khôi của các chùm hoa bưởi. Thảo nào, nãy giờ do mải mê nhìn mà đã không để ý đến một làn hương “đầm ấm, thanh tao” như nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn đã viết. Khi nhận ra, thì lại thấy hương bưởi như càng thơm hơn trên đất nắng Ninh Điền.
TRẦN VŨ
(còn tiếp)