Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Với lịch sử trên 300 năm làm nghề rèn dao búa, người dân xã Phúc Sen, Quảng Uyên, Cao Bằng rất tự hào với nghề truyền thống độc đáo này của họ. Ngày nay, những người thợ rèn cần mẫn đang miệt mài sản xuất ra những sản phẩm chất lượng cao để xuất ra nước ngoài.

|
Nghề rèn Phúc Sen đã tồn tại 300 năm |
Với lịch sử trên 300 năm làm nghề rèn dao búa, người dân xã Phúc Sen, Quảng Uyên, Cao Bằng rất tự hào với nghề truyền thống độc đáo này của họ. Ngày nay, những người thợ rèn cần mẫn đang miệt mài sản xuất ra những sản phẩm chất lượng cao để xuất ra nước ngoài.
Theo Quốc lộ 3 cách cửa khẩu Tà Lùng vài chục cây số, làng rèn dao búa lừng danh Phúc Sen của huyện Quảng Uyên hiện ra với hàng trăm lò lớn nhỏ.
Tiếng búa đập inh tai, những tia lửa từ các thanh sắt đỏ rực bị búa đập bắn tung tóe, hàng nghìn con người lớn nhỏ cứ tấp nập như hội ở cái "công trường khổng lồ" giữa vùng núi đá ấy.
Nghề không có "tổ làng"
Ấy vậy, mà làng nghề không có ông tổ. Đích thân Chủ tịch UBND xã Phúc Sen, ông Linh Văn Phù tuyên bố như vậy với phóng viên: "Cái làng này trên 300 năm rèn dao búa và nông cụ rồi. Không biết người đầu tiên đem nghề về làng là ai cả. Nghề không có ông tổ, không có người đứng đầu nhưng trụ được, phát triển được thì giống với huyền thoại đấy".
Không biết có phải đó là một huyền thoại hay không, nhưng nếu "điểm danh" các làng nghề ở vùng cao Tây Bắc hay Đông Bắc thì ngôi quán quân chỉ có thể thuộc về Phúc Sen.
300 năm giữ nghề truyền thống, cả làng cả xã tham gia vào các lò rèn thì quả là lạ, nhất là những vùng núi đá như Cao Bằng.
Ông Phù điểm qua một cách sơ sơ cũng trên 160 lò rèn dã chiến có mặt ở Phúc Sen. Mỗi lò rèn trung bình cần trên 10 người thì số thợ cũng ngót ngét 2.000 nhân lực.
|
Làng "nói không với khoa học" trong việc sản xuất sản phẩm là có lý do riêng biệt nhưng cũng đáng để ngẫm |
Đặc biệt hơn nữa, tất cả thợ rèn đều là người dân tộc Nùng.
"Thanh niên Nùng vốn khoẻ, sức dẻo dai nên mới làm và giữ được cái nghề nặng nhọc này", anh Nông Văn Vi, một thợ "quai búa" to khoẻ như con trâu mộng cho biết.
Ấy vậy mà nghề rèn dao búa của Phúc Sen cũng chỉ được xem là nghề phụ. Thu nhập cao, ổn định là thế mà vẫn phải xếp sau nghề làm nương rẫy.
Thế nên, "bắt mạch" được cái "nhịp" ấy, nên bây giờ Phúc Sen còn kiêm cả rèn nông cụ nông nghiệp và các sản phẩm dành cho bà con miền núi.
|
Sản xuất cả "hàng nóng" |
80 tuổi vẫn... quai búa
Cụ Mà Văn Định (80 tuổi) chưa phải đã là người cao tuổi nhất ở Phúc Sen nhưng là người già nhất còn "quai búa" được.
Cụ Định làm thợ rèn từ khi mới 10 tuổi nên bây giờ người ta gọi cụ là "lão búa" cũng đúng. 80 tuổi đời thì đã 70 tuổi nghề, kinh nghiệm đã cho cụ cái nhìn sắc sảo về nghề.
Chỉ cần "ngửi" một thanh sắt, cụ có thể biết dùng nó vào việc gì, nên rèn dao hay rèn liềm. Thậm chí, với một khối sắt lớn, cụ đoán được chính xác thời gian nung trong lò bao lâu thì chín.
Trong nghề rèn, "quai búa" chỉ dành cho những thanh niên "mười bảy bẽ gẫy sừng trâu". Nhưng cụ Định vẫn còn dư sức để một mình "quai búa" hoàn thành một sản phẩm trong thời gian ngắn nhất.
Nói rồi, cụ Định cởi áo giữa khí trời buốt tái của miền sơn cước. Nhờ đứa cháu gái giữ thanh sắt nung đỏ, cụ cầm chiếc búa tạ đập bồm bộp vài chục cái.
Cứ thế vài lần, mồ hôi đã mướt xuống khuôn mặt đen sạm và nhăn nheo thời gian. Chẳng bao lâu, cụ Định giơ sản phẩm lên khoe: "Mách có chứng, đây là cái liềm mà tôi làm ra, đẹp và sắc không kém tay thợ nào của làng".
Theo Chủ tịch UBND xã Phúc Sen, hiện làng nghề còn có những tay thợ rèn trẻ nhất ở tuổi... thiếu nhi. Các em làm thêm trong các lò rèn sau mỗi buổi học để kiếm tiền ăn học và phụ giúp cha mẹ có thêm thu nhập.
|
Một số sản phẩm |
Nói "không với khoa học"
Có lẽ đây là làng nghề rèn quái dị nhất mà tôi từng gặp. Làng "nói không với khoa học" trong việc sản xuất sản phẩm là có lý do riêng biệt nhưng cũng đáng để ngẫm.
Giải thích về điều này, Chủ tịch UBND xã Phúc Sen, ông Linh Văn Phù cho hay: "Mấy năm trước, các lò rèn cũng thi nhau mua máy móc thiết bị hiện đại về để phục vụ sản xuất. Như máy dập sắt thay cho búa đập, máy mài lưỡi dao thay cho đá mài và nhiều các thiết bị lạ lùng khác. Nhưng chỉ được bảy ba hai mốt ngày thì tôi không thấy lò nào còn máy".
Nói đoạn, ông Phù nghỉ uống chén nước chè giọng nghiêm trọng:
"Không phải chúng tôi "khinh" công nghệ nhưng thực tình, những cái máy ấy không tác dụng gì với nghề rèn thủ công ở đây. Máy dập sắt không thích hợp, máy mài dao càng dở hơi thêm. Các lò rèn ngán ngẩm, tháo từng bộ phận của máy ra cho vào lò nung đỏ chế thành dao búa hết rồi".
Một trong lý do khá thuyết phục được ông Phù đưa ra: "Người dân không thông thạo cách sử dụng máy, hơn nữa họ thích làm thủ công hơn vì sản phẩm chỉ có thể được rèn giũa bằng tay thì chất lượng mới đảm bảo".
Rèn cả "hàng lạnh"
Ngoài việc rèn dao búa và các loại nông cụ, làng nghề Phúc Sen hiện nay còn sản xuất nhiều mặt hàng khác. Theo quan sát của phóng viên, không ít lò rèn sản xuất kiếm, mã tấu các loại.
Thậm chí, họ còn làm cả bao kiếm bằng gỗ để người sử dụng dễ cầm. Một thợ rèn ở cuối xã Phúc Sen tiết lộ, mỗi tháng lò cũng xuất được khoảng 100 sản phẩm gồm cả kiếm và mã tấu.
Anh này còn cho biết, người đặt hàng mua "hàng nóng" chủ yếu ở huyện biên giới như Trùng Khánh hoặc Phục Hòa, cũng có khi là người trên thị xã xuống đặt mua với giá cao.
Qua một số lò rèn khác ở các bản, chúng tôi cũng phát hiện khá nhiều lò sản xuất những mặt hàng như vậy, thậm chí cả giáo mác và các thanh long đao.
"Đao kiếm đang thịnh hành, bán dễ, giá cao... Lò nào cũng làm, mình không làm thì thiệt", một chủ lò nói thẳng.
Tuy nhiên, khi chúng tôi đặt vấn đề này với ông Linh Văn Phù, Chủ tịch UBND xã Phúc Sen thì được biện giải: "Người ta sản xuất đao kiếm là để treo trên ban thờ hoặc bán ra bên ngoài. Chứ tôi khẳng định, trên địa bàn xã chưa từng có trường hợp dùng đao kiếm để sát phạt nhau".
Theo Bee