Ghi chép tản mạn

Điện mặt trời 

Cập nhật ngày: 06/12/2019 - 16:14

BTN - Chủ nhật tuần qua, chương trình Sống xanh của Đài truyền hình TP. Hồ Chí Minh có giới thiệu về nhà máy điện mặt trời (ĐMT) Dầu Tiếng ở quê ta. Dù đã có thông tin nhà máy được khánh thành, nhưng cả một phóng sự dài quay cận cảnh thế này là hơi hiếm nên tôi lắng nghe, nhìn và thu nhận được vài thông tin đáng chú ý sau đây.

Một là, công nghệ nhà máy thuộc hàng hiện đại nhất trên thế giới. Hai là, diện tích lớn tới 720 ha. Ba là, nhà máy có tới 1,8 triệu tấm pin năng lượng. Bốn là, dây chuyền công nghệ tự động hoá hoàn toàn, từ phòng điều hành, nhân viên nhà máy có thể theo dõi hoạt động thực tế của từng tấm pin năng lượng trên cả vùng đất mênh mông bán ngập, ngay trên bờ lòng hồ Dầu Tiếng, thuộc các xã Tân Hưng (Tân Châu), Suối Đá (Dương Minh Châu).

Nhưng thú vị nhất là những cảnh quay. Chao ôi, là những dàn pin xếp đều tăm tắp, trải rộng đến chân trời. Những giàn sắt dầm chân trên bờ ngập nước. Phía xa là một dải lòng hồ trắng mờ trong sương đục. Cảnh tượng này quen quen. Sau, tôi nhận ra đấy chính là phần hồ xưa có suối Tha La, là vùng bán ngập ở xã Tân Hưng. Hơn năm trước, vì nhớ một chuyến phà mà tôi đã lặn lội tới đây tìm bến Cầu Sập để đi qua. Hồi ấy, mới thấy những bảng chữ mời bà con có đất canh tác đến nhận tiền đền bù. Dân ngồi đợi phà râm ran bàn tán… Vậy mà nay nhà máy đã có điện nhập vào lưới điện quốc gia.

Cứ theo trí nhớ của tôi, khoảng 10 năm trước, ĐMT vẫn còn là một câu chuyện viễn tưởng nào đó. Báo chí có bàn, nhưng đa số cho rằng “suất đầu tư” quá cao, nước mình còn lâu mới có thể xài. Thế rồi, chừng 5-7 năm trước, thị trường đã xuất hiện vài ba công cụ dùng điện mặt trời. Như mấy cái đèn bàn, ngày xách ra phơi, tối đem vào bật sáng. Nhưng nói thật là ánh sáng của đèn cũng “nhợt nhạt” lắm.

Chỉ hơn anh đom đóm chút ít mà thôi. Cho tới năm ngoái, tôi mới gặp và mua một món đồ chơi dùng điện mặt trời. Đấy là con mèo nhựa, có thể vẫy tay liên tục, nếu đặt ngoài chỗ sáng. Giống mèo ngày nay cơ bản là lười, nhưng chú mèo “năng lượng” này thì chăm chỉ lắm! Chỉ với một mẩu pin năng lượng bằng nửa lưỡi dao lam cạo râu, là chú vẫy cả hai tay liên tục chào tôi và khách đi qua. Nhiều lúc cả nhà đi vắng, khi tôi về vẫn có chú ngồi chào trước cửa. Một niềm vui giản dị, rẻ tiền.

Bây giờ thì ĐMT đã toả sáng ở nhiều nơi. Điện sáng trên đường phố Nha Trang, hay vượt biển ra tận những đảo đá giữa trùng khơi. Cái sáng kiến của học sinh Bến Cầu hồi nào, lấy chai nước đặt trên mái nhà để lấy ánh sáng vào nhà đã nhanh chóng rơi vào quên lãng, bởi ngày nay thị trường đã bán nhiều bóng đèn năng lượng mặt trời. Nhớ Noel năm ngoái, khánh thành khách sạn cao 21 tầng của Vinpearl, tôi đã được lên phòng President ở tầng cao nhất. Từ đây nhìn xuống TP. Tây Ninh đã thấy lấp lánh trắng đen những mái nhà gắn đầy pin ĐMT. Gặp vài bác đã sử dụng pin năng lượng, các bác khoe: Chỉ với mái nhà vài chục mét vuông ấy thôi đã đủ điện nhà dùng, lại còn dư để bán lại cho Nhà nước. Hỏi có sướng không!

Trở lại với nhà máy ĐMT Dầu Tiếng quê ta. Quả thực, vì đã biết đến vùng bán ngập Tân Hưng ven bờ Lòng Hồ- suối Tha La nên tôi cũng có hơi luyến tiếc cái khung cảnh đất nước trời luôn mơ màng, huyền hoặc ấy, khi biết tin rồi đây nơi này sẽ có ĐMT. Miên man một dòng sông trắng chan chảy dưới trời xa. Con phà nhỏ bập bềnh, như trôi trong hoang tưởng.

Trước mặt, ngay dưới chân mình là một triền cỏ thường khi xanh, có lúc lại óng vàng. Ở vài cái hố người đào trộn cát, lại chen nhau nở một loài hoa dại nhỏ xíu giống đàn bướm trắng. Nay, qua phóng sự của nhà Đài, tôi vẫn thấy một dàn hoa kính, lấp lánh đen huyền nở đều tăm tắp bên bờ nước thênh thang tràn nắng. Và điều thú vị nhất là, dưới chân giàn hoa ấy cỏ vẫn xanh ngời trên lắp xắp nước vừa lên. Có thiếu chăng! Chỉ là hình ảnh vài chú bò vàng thảnh thơi gặm cỏ. Trong một buổi chiều vàng rực hoàng hôn.

Câu chuyện viễn tưởng năm xưa đã trở thành hiện thực. Còn hơn cả ước mơ, bởi 10 năm trước kia nào ai nghĩ rằng Tây Ninh sẽ có nhà máy điện, lại là nhà máy ĐMT lớn nhất nước.

NGUYỄN