Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTN) -
Lành may xong chiếc áo cũng vừa đến giờ dọn cơm cho cha ăn. Trời nhập nhoạng tối. Mấy con gà lạc bầy cứ tụm lại một góc sân kêu chiêm chiếp. Lành vươn vai đứng dậy, xỏ dép. Tiếng thở nặng nhọc của cha ở chiếc giường kê sát vách cứ đều đều vang lên.
- Con lấy cơm cho cha ăn nhé!
Cha không nói gì, hé mắt nhìn con gái rồi khẽ gật đầu. Trông cha như đứa trẻ, ngoan ngoãn và hiền lành. Lành chạnh lòng, muốn khóc nhưng kịp kiềm lại, đi nhanh xuống bếp.
Bữa cơm đạm bạc, chỉ vài ba món. Thỉnh thoảng, Lành bắt con gà nấu cháo cho cha ăn. Chợ họp không xa nhưng dăm bữa hay một tuần, gom việc lại, nhẩm tính nhiều thứ cần mua, Lành mới đi. Những lúc ra khỏi nhà, cô gọi ới qua bên rào bông trang đỏ thẫm, nhờ Thìn qua trông ông già giúp.
Lành với Thìn là bạn bè từ thời để chỏm, tóc hoe, da khét nắng. Tắm sông, lội đồng đều có mặt. Nhưng lớn lên, có dạo mỗi đứa mỗi nơi. Lành sống với cha, lo cho cha từng tí, không than vãn, nề hà. Cô học nghề may, túc tắc qua ngày. Thìn sau ba, bốn năm vào thành phố phía Nam tìm việc nhưng không đâu vào đâu, trở về khi mẹ anh qua đời.
Nhà ở cạnh nhau. Cứ rảnh Thìn bước qua rào bông trang thưa thớt nói đủ thứ chuyện. Nhớ ngày xưa, hàng rào được cha cắt tỉa trông gọn gàng và đẹp mắt. Có hôm hai đứa ra dọn dẹp phần nhánh bị cắt bỏ rồi tiện tay ngắt bông chơi đồ hàng.
Cha siêng năng và rất sáng tạo đã kỳ công làm hàng rào uốn lượn nhấp nhô như một con rồng hướng về phía ngõ. Bông trang trổ hoa đâm cành quanh năm, nhưng khi vào độ bấc, những đợt mưa phùn rả rích kéo dài sắp ngớt, nhà nhà chuẩn bị đón tết là mùa rộ bông nhất.
Trông sắc hoa đỏ thẫm, đẹp não nùng dưới màn mưa giăng. Ở quê, hầu như nhà nào cũng ngăn cách nhau bằng hàng rào cây xanh chứ không xây tường như trên phố. Hàng rào bông trang, chè vỏ ốc hay dâm bụt đã trở thành hình ảnh quen thuộc của miền quê mỗi khi nhớ về.
2. Cách nay chừng hai năm, cha Lành trở bệnh nặng, nằm một chỗ. Thương cha già rên rỉ hằng đêm, thương mình phận gái cút côi, vì hoàn cảnh mà chịu thiệt thòi đủ điều, Lành hay lén khóc. Nhiều khi khổ quá, cô thoáng nghĩ về mẹ, rồi lắc đầu, không muốn nhớ. Mẹ đã có gia đình mới, không biết được sung sướng như lời mẹ trút vào mặt cha đầy hằn học hay không. Lành cảm giác giận mẹ, nhớ cái ngày mẹ kéo tay chị Hiền đi một nước, không thèm quay đầu lại nhìn Lành đang khóc nghẹn.
Nhà Lành nghèo, cha mẹ sống không hạnh phúc, hay cãi cọ. Mỗi lần thấy cha mẹ to tiếng, hai chị em ôm nhau chui vô xó nấp. Lành rất ghét cha vì mặt mày của mẹ vài ba bữa là sưng húp, bầm tím. Chị Hiền thì không nói không rằng, chỉ lầm lì, đầy cam chịu.
Rồi chuyện gì đến cũng đã đến. Mẹ dắt chị Hiền rời nhà. Nghe đâu, mẹ đã gặp một người lái buôn trong những chuyến hàng xuôi ngược chứ không phải do kỵ tuổi với cha, luôn xảy ra xung đột mà ông thầy bói nào đó đã phán theo đoán số mệnh tử vi “canh cô mậu quả”.
Nói vậy chứ Lành cũng lo lắng lắm. Bởi, vì tuổi Dần mà nhiều đứa con gái khiến đàn ông, con trai ngần ngại tìm hiểu, kết đôi. Nếu lỡ gặp gỡ ai đó lọt vào đại kỵ tứ hành xung thành ra dở dang, lại càng đau khổ. Mẹ tuổi Dần, cô cũng vậy. Lành còn nhớ, cha có lần cầm tay cô, định nói điều gì đấy, nhưng cứ ngập ngừng rồi quay mặt vào vách. Cô nghe nhói đau, mất ngủ mấy đêm.
Bẵng đi một thời gian dài, chị Hiền tìm về. Trông chị đẹp và sang trọng. Hai chị em ngồi cạnh nhau ở bộ vạt tre trước nhà. Chị xức nước hoa thơm tho, quần áo sành điệu, tóc nhuộm uốn xoăn. Em phèn chua, trông khắc khổ, thiệt thòi. Chị Hiền mua cho Lành nhiều quần áo mới, cả bộ trang sức đắt tiền. Lành giãy nãy, chị mua chi cho tốn tiền, em có bao giờ đi đâu mà trang với điểm. Hiền trừng mắt, bảo lớn rồi, chăm chút bản thân còn kiếm chồng nữa. Nghe nói đến chuyện có chồng, Lành thấy lòng hoang mang.
Hai chị em đi chợ. Chị rạng rỡ, tự tin đi trước, em quê mùa xách giỏ lò dò theo sau. Nhìn cứ nghĩ bà chủ và con ở. Nhưng Lành không mảy may tự ti mà thầm mừng cho chị mình. Hai chị em ghé vào hiệu vàng bên hông chợ. Chị Hiền bảo Lành xoè tay ra. Bàn tay em đen đúa, những ngón tay gầy khô. Chị cứ nhìn trâng vào đấy, rồi cầm chặt tay em lại. Lành cứ để yên, nghe hơi ấm từ chị lan toả khắp người.
-Tay em nhiều vết sẹo quá.
Chị Hiền thốt lên, cảm giác cổ họng vướng víu, nghèn nghẹn. Lành gượng cười nhìn chị. Bàn tay từ nhỏ đã mò cua, bắt ốc, lớn lên tí nữa thì vớt bèo, xắt chuối. Học may thì nhiều lần bị kim đâm... thì sao không xước, không sẹo cho được.
Từ chợ về, hai chị em không nói nhiều với nhau. Chị Hiền liếc dọc nhìn ngang cảnh cũ, trầm trồ không tiếc lời. Lành săm soi chiếc vòng mang ở tay, trông có vẻ không hợp với mình cho lắm. Tối, chị Hiền ngồi thủ thỉ với cha một lát rồi chát chít, gọi video cho bạn. Lành chong đèn tranh thủ cho xong mấy bộ đồ khách giục.
3. Gió lạnh từng cơn dài lùng sục khắp con ngõ rơi đầy lá khô. Những đợt mưa rả rích phụ hoạ khiến cho không gian đã ẩm ướt càng thêm hiu quạnh. Lành co ro trong chiếc áo len, nhìn ra đường. Con mèo mun lười biếng nằm khoanh tròn trong bếp tro giật mình, phóc nhanh ra sau nhà. Thìn len qua hàng rào thưa, bước vào nhà. Anh bao giờ cũng đường đột như thế, bởi quá thân nên cứ tự nhiên như người nhà. Cha cố gượng hết sức chồm dậy, tựa lưng vào vách, nhìn nước mưa chảy thành dòng ngoài sân, buồn rầu:
- Mưa rét kiểu này, mùa màng sẽ thất bát. Chả mấy chốc lại đến kỳ thu hoạch...
Gian nhà trống trải, từng cơn gió từ ngoài sông tạt vào lạnh ngắt. Lành khép bớt cửa, nhìn Thìn phong phanh trong chiếc áo mỏng, đầu tóc quá lứa ướt sũng. Thìn bâng quơ rằng anh vừa ra bến cột lại xuồng. Nước sông đang lớn, dự báo sẽ có lũ đầu nguồn. Thời tiết thất thường như thế này thì khổ quá.
Sực nhớ nồi cá đồng kho dưa đang đặt trên bếp, Lành quýnh quáng nhấc xuống. Căn bếp thông thống gió, lửa tàn tự lúc nào. Mấy thanh củi cháy dở nằm chỏng chơ. Con mèo mun e dè bước vào, đứng chực bên cạnh chốc chốc lại uể oải vặn tấm thân gầy nhom rồi kêu lên mấy tiếng đòi ăn. Lành vuốt ve, nựng nịu nó mà không biết Thìn đang đứng đằng sau nhìn cô trìu mến.
- Ngồi xuống cho ấm chút đi. Lành vừa ủ trấu, nhen bếp nấu nước vừa nói với Thìn mà không nhìn anh. Thìn ngồi xuống, đưa tay chạm vào lưng mèo, con vật hiền lành meo lên một tiếng rồi uốn mình bỏ đi.
-Lành nè... Thìn ấp úng. Lành bất ngờ quay lại, nhíu mày. Một luồng gió lạnh lướt ngang, khiến Thìn co người lại, lúng túng. Lành kín đáo chờ đợi... Nhưng rồi Thìn đã đứng dậy, bỏ đi, cái dáng cao gầy khuất dần sau hàng rào bông trang. Cảm giác hụt hẫng xâm lấn lòng Lành.
Bữa cơm được dọn trên chiếc bàn cũ kỹ, thấp tè. Cha nói, giọng mệt nhọc rằng kêu thằng Thìn qua ăn luôn. Nó ở một mình ăn uống thất thường, không tốt chút nào. Lành gật đầu, ra ngoài nhìn qua hàng xóm.
Mưa vẫn còn rơi, từng đợt gió hun hút thổi. Muốn cất tiếng gọi mấy lần mà cổ sao cứ thấy khô khốc, không mở lời được. Cô cứ nhìn ra ngõ rồi ngó xiên chéo bờ rào. Và hình như mỗi lần trông thấy những chùm bông trang đồng loạt đâm chồi trổ nhánh, báo hiệu một năm sắp trôi qua là lòng cô chộn rộn nhiều nghĩ suy khó cắt nghĩa.
Ngồi trước gương, thấy tóc không còn mượt xanh, mặt điểm thêm tàn nhang, ánh nhìn xa xăm, u uẩn cô lại lắc đầu, bỏ ra ngoài vườn tha thẩn. Bạn bè đều lập gia đình, tay bồng tay bế cả rồi. Vô tình gặp nhau, hỏi thăm mấy câu thì bọn nó đã vội vàng về lo cho con cái, cơm nước.
Nghĩ, Lành tủi thân lắm. Tầm đầu tháng chạp, khách may đồ nhiều. Tuy bận rộn nhưng cô thấy vui hơn. Thìn hay qua phụ việc vặt. Hai người toàn nói chuyện không đâu vào đâu, cứ ngại ngại sao đấy. Dù vậy, Lành cảm giác ấm áp bởi có người quan tâm, hỏi han chứ mấy năm Thìn còn ở thành phố, chỉ mình Lành thui thủi.
Buồn không kể xiết. Mỗi khi nhìn về phía nhà Thìn bao bọc bởi dãy hàng rào không được chăm sóc, ngả nghiêng, xộc xệch, có đoạn chết khô, nỗi buồn càng vây lấy. Thìn về, ngôi nhà cũ được quét sơn mới, khoảng sân đầy cỏ được lát gạch. Hàng rào trồng thêm cây mới, với nhiều màu hoa khác nhau.
Chẳng mấy chốc, dãy hàng rào ngăn cách giữa hai nhà rực lên bộ sưu tập đủ màu sắc. Có hôm, Thìn gọi với qua nhờ việc gì đó, Lành lật đật chạy ra, tay còn cầm cái thước dây. Họ nói dăm ba câu. Thìn cứ lớ ngớ như cậu trai mới lớn. Còn Lành thì chẳng biết nói gì, cứ ngắt bừa mấy chiếc lá loà xoà trước mặt.
-Mua thêm hạt giống gieo chỗ kia Lành nhé.
Thìn đưa tay chỉ vạt đất mọc đầy cỏ mé rào. Lành gật đầu xác nhận, lòng bối rối thực sự. Lạ chưa, có gì mà mất tự nhiên thế. Bạn gần nhà lại thân thiết hơn ba mươi năm, từng ngồi vắt vẻo trên cây bần ở sông nói đủ thứ chuyện, rồi nhiều lần chèo xuồng ngược dòng bắt cua, bắt ốc nữa chứ có phải mới gặp nhau đâu. Hay hôm nay Thìn nói với cô, kêu đích danh nhẹ nhàng, trìu mến chứ không gọi trổng như mọi lần.
Vạt đất nhỏ đã được Thìn nhổ sạch cỏ, xới mịn. Anh gieo lên đó những hạt giống của hoa móng tay, mười giờ và sao nhái. Gieo theo luống, hàng đều tăm tắp. Thìn tưới nước hằng ngày. Lành mỗi chiều cũng ra đấy, nói chuyện với Thìn chặp lát. Sau chừng một tuần ngủ vùi dưới lớp đất ẩm, hàng loạt mầm hoa tách vỏ ngoi lên. Thìn reo lên như đứa trẻ, gọi Lành ra xem. Hai người săm soi, nâng niu từng đọt mầm xanh ngọc.
4. Đám giỗ ở nhà Thìn là dịp để anh chị em, dâu rể gặp nhau. Ngày nhắc lại nỗi buồn của gia đình nhưng giờ có thể coi là dịp họp mặt của tình thân. Bởi, mấy anh chị của Thìn đều ở xa, do công việc, hiếm hoi lắm họ mới về thăm nhà, chỉ chốc lát rồi đi ngay.
Ngôi nhà lâu nay vắng vẻ, quạnh hiu nay bỗng rộn ràng tiếng nói cười. Khi Lành vừa lách qua hàng rào thì dưới bếp mấy chị dâu, chị gái của Thìn đã lăng xăng làm món này, chế biến món kia. Mấy đứa cháu con bác, con cô lâu ngày gặp nhau, tụm lại dưới gốc cây mận săm soi những chiếc điện thoại thông minh và la chí choé.
-Cô Lành bao giờ cho tụi chị ăn cưới đấy?
Chị gái đầu của Thìn khệ nệ bê sọt chén đĩa ra ngoài sân phơi cất lời trêu chọc. Người chị dâu tiếp lời khiến Lành chưa kịp phản ứng gì:
-Tìm đâu xa, cô với tui làm chị em dâu được quá chứ lị!
Mấy chị em phụ hoạ theo, ủng hộ rôm rả làm mặt Lành đỏ bừng, bối rối. Chợt nghĩ, các chị có biết Lành tuổi Dần hay không? Trong khi Thìn lại tuổi Hợi. Làm sao đến với nhau được, lỡ ra...
Thìn từ nhà trên bước xuống, ngạc nhiên, nhìn quanh quất. Vô tình bắt gặp ánh mắt Lành đang nhìn mình như cầu cứu nhằm... giải vây. Thìn hiểu chuyện. Nhưng ngược với điều Lành nghĩ, Thìn bạo dạn:
-Các chị coi sắp xếp về lo cho thằng út nhé!
Nghe Thìn nói vậy. Lành thêm lúng túng. Cô cúi mặt xuống thật thấp, tay ngắt lấy ngắt để những cọng rau mùi. Tiếng cười nói của các chị xô nhau, vui vẻ.
Tầm xế, các anh chị và mấy cháu ra xe, kéo nhau đi bỏ lại căn nhà tuy nhỏ nhưng có vẻ thênh thang hẳn ra cùng di ảnh má sau làn khói nhạt nhoà. Thìn buồn ra mặt, ngồi thừ ở bậc thềm. Lành về từ trưa, mới qua lại, cầm chổi gom mớ lá khô bừa bộn vào góc sân. Thìn ngước cặp mắt đỏ hoe nhìn Lành. Lành bạo dạn ngồi xuống bên cạnh anh. Thìn nhẹ nhàng, giọng còn nhoè nước.
-Em cứ sợ tuổi tác kỵ nhau rồi để dở dang một thời xuân sắc.
Lành lí nhí, né bàn tay Thìn quờ tìm để nắm bàn tay cô. Thì ra Thìn hiểu được lòng cô nhưng nhút nhát nên khó mở lời. Bản thân Lành cũng thế, chuyện đổ vỡ của cha mẹ, chuyện lá số tử vi, chuyện tứ hành xung giữa các tuổi khiến cô không dám mở lòng với ai được dẫu biết lòng cô luôn dành cho Thìn một vị trí trang trọng và đầy yêu thương.
Lành ra về, Thìn theo cô ra hàng rào bông trang. Cả một dãy dài là những sắc màu đan xen, tựa hồ như chen lấn để được rực rỡ, khoe màu. Hai người đăm đắm nhìn vào đấy rồi nhìn vào mắt nhau. Ở mé vườn, vạt hoa gieo dạo trước cũng phơi phới vươn lên.
Có lẽ đây là lần đầu tiên, Lành và Thìn dễ dàng trao lời với nhau và cảm giác hàng rào bông trang không còn là ranh giới.
S.T