Thể thao   Bên lề

Đìu hiu sân vận động Tây Ninh 

Cập nhật ngày: 03/07/2021 - 00:25

BTN - Nếu không nói, chắc không ai nghĩ đó là một sân bóng đá, bởi không còn thấy vạch kẻ vôi đâu nữa, những đường biên ngang, dọc hay vòng tròn giữa sân đã biến mất từ lúc nào không biết.

Toạ lạc ngay trung tâm thành phố Tây Ninh và từng được đánh giá là sân vận động (SVÐ) đẹp nhất nhì ở miền Nam, giờ đây, người hâm mộ vô cùng xót xa cho SVÐ Tây Ninh.

Kể từ khi CLB Tây Ninh chính thức giải thể, sân này được bàn giao về Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Tây Ninh, thay thế cho sự quản lý của Công ty cổ phần bóng đá Tây Ninh trước đây.

Cỏ dại mọc tràn lan.

Ðối với nhiều người, sau mười mấy năm đi vào hoạt động, SVÐ Tây Ninh ghi dấu biết bao kỷ niệm đẹp. Nơi đây đã từng là sân thi đấu của các giải bóng đá chuyên nghiệp, là chỗ ăn ở, tập luyện của CLB Tây Ninh, từng đón tiếp rất nhiều tuyển thủ quốc gia cũng như các HLV hàng đầu Việt Nam.

Không những là nơi chứng kiến hàng trăm bàn thắng đẹp, đó còn là nơi mà các cổ động viên được hoà mình vào bầu không khí sôi động, đắm chìm trong cảm xúc vui buồn cùng đội bóng thân yêu.

Dàn đèn đã lâu không được bật sáng.

Theo kế hoạch, trong năm 2021, SVÐ Tây Ninh sẽ được sử dụng để tổ chức giải bóng đá U17 Cúp quốc gia và các sự kiện văn hoá, thể thao khác trong tỉnh. Thậm chí, hồi đầu năm, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT còn có dự định đưa các cầu thủ trẻ đội U19 về đây đóng quân.

Tuy nhiên, vì nhiều lý do mà hiện nay sân Tây Ninh gần như bị bỏ phế. Mấy tháng trước, khi dịch Covid-19 chưa bùng phát trở lại, một số người dân vẫn đến đây tập thể dục, các bạn trẻ còn ghé chụp ảnh, quay video clip kỷ yếu. Thời gian gần đây, cánh cổng SVÐ luôn khép kín. Chỉ có một vài cựu cầu thủ Tây Ninh xin vào trong để tự tập.

Những hàng ghế trên khán đài A phủ đầy bụi.

Không được chăm sóc chu đáo như trước, mặt cỏ của sân giờ như một bãi đất hoang. Cỏ dại mọc chen chúc nhau, có những bụi cỏ dại cao hơn đầu gối, bước đi không khéo sẽ bị bông cỏ dính đầy quần áo.

Nếu không nói, chắc không ai nghĩ đó là một sân bóng đá, bởi không còn thấy vạch kẻ vôi đâu nữa, những đường biên ngang, dọc hay vòng tròn giữa sân đã biến mất từ lúc nào không biết.

Anh Huỳnh Ðức Thắng- bảo vệ SVÐ chia sẻ: “Những tháng nắng thì tôi vẫn đảm nhiệm công việc tưới sân và bón phân. Nhưng hiện tại đang mùa mưa nên không cần tưới. Tôi cũng có yêu cầu Trung tâm cho người xuống cắt cỏ nhưng đến nay vẫn chưa thấy”. Nhìn cảnh tượng ấy, nhiều người chỉ ngậm ngùi tiếc nuối.

Khu vực trước cầu môn giờ mọc đầy cỏ dại.

Ðã lâu lắm rồi, SVÐ Tây Ninh không còn sáng đèn vào mỗi dịp cuối tuần, không còn những âm thanh reo hò nhộn nhịp trên khán đài nữa. Những khung thành bỏ trống không ai ghi bàn, bảng tỷ số bạc màu không ai thay, những hàng ghế bám bụi không ai ngồi. Người ta cũng không còn nghe tiếng trêu đùa, tiếng giày đinh của các cầu thủ bước lên phòng…

Ngay cả xe nước mía trước cổng sân giờ cũng vắng vẻ. Còn nhớ hồi trước, đây là nơi mà các cầu thủ thường tụ tập để trò chuyện, giải khát sau giờ cơm chiều. Thêm phần ảnh hưởng của dịch bệnh mà khu vực này bây giờ cũng quạnh hiu, lặng lẽ.

Thỉnh thoảng thấy chúng tôi đến uống nước, gia đình anh Thắng - chị Lan bán nước mía niềm nở chào đón, nhưng lần nào cũng vậy, anh chị thở dài: “Lúc trước còn mấy đứa cầu thủ ở đây, tụi nó đi ra đi vô chào hỏi nói chuyện cũng vui. Giờ vắng tanh, nhìn sân thấy buồn quá”.

A.T