Đoạn kết của một tình yêu

Cập nhật ngày: 13/01/2015 - 12:00

Chuyện tình của Martha và Glenn chớm nở từ khi cả hai người còn học chung trường phổ thông. Sau khi tốt nghiệp đại học và ổn định việc làm, họ quyết định cưới nhau. Kể từ ngày đó cho đến tận bây giờ - khi hai người đã ở tuổi răng long đầu bạc - chưa bao giờ hai ông bà xa nhau dù chỉ một ngày.

Mãi cho đến Giáng sinh năm ngoái, để thuận tiện cho việc theo dõi và chăm sóc sức khoẻ cho ông Glenn khi căn bệnh giảm trí nhớ của ông ngày càng nghiêm trọng, cả gia đình đưa ông vào dưỡng đường Wesbury. Và thế là, lần đầu tiên kể từ khi cưới nhau, hai ông bà phải sống xa nhau.

Từ lúc lên 6 tuổi, bà Martha đã bị khiếm thính. Vài năm trở lại đây, bà còn bị chứng đau lưng hành hạ. Sau nhiều lần xét nghiệm, người ta kết luận rằng, cơn đau khủng khiếp của bà xuất phát từ một khối u lớn. Bà mắc phải căn bệnh ung thư phổi.

Bệnh tình của Martha ngày càng trở nên trầm trọng. Chẳng bao lâu sau, bà không thể tự ăn được nữa mà phải truyền qua ống dẫn. Nhưng không ai dám nói sự thật ấy cho ông Glenn. Khi các con đến thăm ông ở dưỡng đường, họ đều giấu ông về tình trạng nguy kịch của bà.

Diane - cô con gái lớn của hai ông bà - cảm nhận rằng, hình như cha đã linh cảm được điều chẳng lành xảy ra với mẹ cô. Sức khoẻ của ông Glenn tiếp tục diễn biến xấu đi. Và rồi một ngày nọ, các bác sĩ thông báo với gia đình rằng, ông sẽ không còn sống được bao lâu nữa. Ước nguyện cuối cùng của ông là muốn được ở bên cạnh gia đình mình. Mọi người trong gia đình đều biết đây có thể là cơ hội cuối cùng họ còn được sống bên cạnh ông. Không ai bảo ai, những người con đều tự nhủ sẽ làm tất cả mọi điều để cha mẹ mình cảm thấy hạnh phúc.

Ông Glenn Stockton không nói được nhiều, và bà Martha cũng vậy. Nhưng vào lúc này, lời nói thật sự không còn cần thiết đối với cả hai bởi họ đã sống hạnh phúc bên nhau gần như trọn vẹn cả cuộc đời.

Vào lúc này, bà Martha gần như không thể di chuyển được nữa. Căn bệnh quái ác đã khiến cho mỗi chuyển động của bà đều gây ra những cơn đau. Ông Glenn cũng phải ngồi xe lăn. Lúc vừa bước vào ngưỡng cửa ngôi nhà quen thuộc của mình, ông liền yêu cầu các con đưa mình đến bên giường bà. Đang thiêm thiếp trong giấc ngủ, nhưng dường như bà Martha cũng cảm thấy có sự hiện diện của ông. Bà mở mắt, ngước nhìn và thấy ông bên cạnh. Không ai có mặt vào giây phút đó có thể quên được khuôn mặt rạng rỡ của bà, và cả cái nhìn trìu mến, yêu thương của ông.

Không gian, thời gian như ngừng trôi, chỉ còn đọng lại hình ảnh tuyệt đẹp của một tình yêu to lớn mà hai ông bà đã dành cho nhau. Ông Glenn thì thầm trong niềm xúc động: "Cảm ơn các con". Câu nói ấy khiến cho các con ông đều rơi nước mắt. Việc gặp lại bà, được tiếp tục sống bên cạnh bà đối với ông có ý nghĩa hơn bất kỳ điều gì. Chốc chốc, bà Martha lại nhìn quanh phòng và đôi mắt của bà dường như sáng hơn mỗi khi trông thấy ông.

Cuộc hội ngộ kéo dài đến gần nửa đêm. Mọi người rời khỏi phòng, trả lại không gian yên tĩnh cho hai ông bà. Bà Martha đã ngủ thiếp đi, khuôn mặt vẫn rạng ngời niềm hạnh phúc, còn ông Glenn nằm ở giường bên cạnh, âu yếm nhìn vợ mình như muốn canh cho bà ngủ một giấc bình yên.

Sáng hôm sau, khi các con trở lại phòng, thì bà Martha đã ra đi tự lúc nào. Ông Glenn hoàn toàn không hay biết điều đó. Biết cha đang rất yếu, không ai trong nhà dám nói ra sự thật. Khi họ chuyển bà ra khỏi giường, ông Glenn vẫn đang ngủ, một giấc ngủ bình yên không mộng mị, nhưng thật bất thường với tình trạng sức khoẻ của ông. Khi bác sĩ kiểm tra xong, họ cho biết rằng cũng đã sắp đến lúc ông ra đi.

Không gì đau đớn bằng cùng một lúc mà lại mất đi cả hai người yêu dấu, nhưng trong sự đau đớn ấy, các con của hai ông bà cũng được an ủi rằng cha mẹ họ sẽ được ở cạnh nhau. Nắm lấy bàn tay gầy guộc của cha mình, Diane nhẹ nhàng bảo ông: - Mẹ đang đợi cha, hãy chăm sóc mẹ, cha nhé!

Chỉ 12 giờ 45 phút sau khi vợ mình qua đời, ông Glenn Stockton cũng ra đi theo bà trong chuyến hành trình cuối cùng của cuộc đời, bên nhau như họ đã từng bên nhau suốt cả quãng đời của mình. Năm phút sau đó, cơn mưa ảm đạm từ suốt đêm qua cuối cùng cũng tạnh. Mặt trời ló dạng qua đám mây mù, toả sáng một màu tươi tắn.

Sẽ còn đọng mãi trong tâm trí các con ông bà hình ảnh tuyệt đẹp về tình yêu của hai người trong cái siết tay cuối cùng, trong ánh mắt thiết tha, trong nụ cười rạng ngời hạnh phúc. Đây không còn là một ký ức đau buồn, mà là minh chứng cho một mối tình vĩnh cửu. Tình yêu của Martha và Glenn Stockton sẽ mãi là một câu chuyện tình yêu thực sự không có hồi kết.

Theo firstnews