Đồi Thơ, suối Trúc, quen mà lạ…

Cập nhật ngày: 19/06/2010 - 05:37

Đồi Thơ, một cái tên lãng mạn của một nơi chưa hẳn là “đồi”, hầu như bị “bỏ hoang” từ nhiều năm nay. Nằm bên bờ hồ Dầu Tiếng, cách chân núi Cậu không xa, đồi Thơ là nơi rất thích hợp để nghỉ dưỡng, cắm trại, vui chơi, giải trí. Khí hậu trong lành, cây xanh phủ bốn mùa, cả khu vực luôn thoáng mát bởi gió từ hồ Dầu Tiếng luôn vi vu thổi vào bờ. Ở đây sơn thuỷ hữu tình, phong cảnh nên thơ. Đứng ở đồi Thơ buông tầm mắt về hướng núi Cậu, tôi chợt liên tưởng mình đang đứng ở… đảo Phú Quốc hay Côn Đảo. Người bạn đi cùng tôi chốc chốc lại xuýt xoa: “Cảnh đẹp quá!”.

Thế nhưng, đối lập với cảnh đẹp mê hồn là những phế tích hoang toàn ở khu vực này. Nhiều bài thơ được khắc công phu trên các tảng đá đã phai mờ theo thời gian nhưng không được chăm sóc. Nhiều công trình xây dựng vốn là trụ sở các cơ quan Nhà nước trước đây đã xuống cấp, hư hỏng vì không ai chăm sóc, trong đó có một căn nhà rường gỗ còn rất đẹp đang có nguy cơ bị mối ăn, bị nước mưa làm cho mục ruỗng.

Buồn cười là đồi Thơ hoàn toàn không có cơ sở hạ tầng phục vụ “du lịch” hay bất kỳ dịch vụ nào nhưng Công ty TNHH MTV khai thác thuỷ lợi Dầu Tiếng lại… bán vé vào cổng (người lớn 3.000 đồng/lượt; trẻ em 2.000 đồng/lượt. Người đi từ hướng Bình Dương sang thì không phải mua vé, nhưng đi từ hướng Phước Minh vào (cho dù không ghé lại đồi Thơ hay đập Chính) cũng phải “nộp phí”, một điều rất vô lý! Tuần trước, chúng tôi hai người dừng ở cổng mua 2 vé, người bán vé thu tiền xong bảo “đi đi”. Tôi giả vờ “ngây thơ” thắc mắc: “Em chưa lấy vé” thì nhận được… 1 vé. Tôi phải yêu cầu một lần nữa thì mới nhận được 2 vé trong ánh mắt khó chịu của hai người gác cổng (!?).

Cách đồi Thơ chừng hơn 1km đường chim bay là núi Cậu (thuộc tỉnh Bình Dương). Ở đây, ngoài chùa Thái Sơn (chùa Cậu) và suối Trúc, nơi này chưa có điểm du lịch nào khác, phong cảnh cũng không đẹp bằng đồi Thơ. Suối Trúc vào mùa này dù đã có mưa, nhưng cạn trơ đáy, đầy rác và túi ni- lông. Thế nhưng du khách đến đây khá đông. Lúc đầu tôi lấy làm ngạc nhiên, bởi núi Cậu không đẹp bằng núi Bà, suối Trúc không thơ mộng và mát mẻ gì mấy, sao lại thu hút nhiều du khách gần xa đến tham quan? Có lẽ do hạ tầng giao thông ở đây cực tốt, mọi tuyến đường nhánh, đường rẽ dài mấy chục cây số quanh sườn núi Cậu đều được trải nhựa phẳng phiu, có nhiều bãi đỗ xe ô tô rộng rãi. Ở những khúc quanh, khúc co trên đường đều được gắn tường hộ lan (tôn chắn) bảo vệ các phương tiện lưu thông. Mặt khác, dù chưa đầu tư các dịch vụ du lịch nhưng khu vực này đã được gắn “mác” khu du lịch sinh thái, trên các tuyến đường đều gắn biển “đường vào khu du lịch sinh thái” như một hình thức quảng cáo, như một lời mời gọi!

Đồi Thơ, suối Trúc - thật vậy, ở đây rất quen mà vẫn lạ…

BẢO TÂM