Dưới tán phượng 

Cập nhật ngày: 06/06/2020 - 08:07

BTN - Một ngày hè oi ả, sau hơn hai tiếng đồng hồ chạy xe từ Sài Gòn về Tây Ninh, thay vì về nhà, nó lại rẽ sang hướng khác. Lý do cũng đơn giản lắm, tự dưng nó nhớ cảm giác thời còn đi học. Tầm giờ này gần tan trường, nó quyết định bẻ lái vào con đường quen thuộc năm nào, xem như về thăm trường cũ.

Có một điều khá đặc biệt về những ngôi trường nó theo học ngày ấy. Cả ba ngôi trường tiểu học, trung học cơ sở đến  trung học phổ thông đều nằm trên một con đường, chỉ cách nhau vài chục mét. Vậy nên mười hai năm đèn sách của nó gắn với biết bao kỷ niệm dưới khoảng trời nhỏ bé trên cung đường ấy.

Chạy xe chầm chậm qua từng ngôi trường, nó tìm một bóng mát dừng xe vài phút ngắm nhìn lại nơi từng gắn bó suốt quãng đời trẻ thơ. Tất cả các trường đều có nhiều đổi thay, được đầu tư xây mới, thêm phòng học lầu; thầy cô có nhiều người mới, trẻ trung hơn. Nó nhìn lại mình, cũng chẳng còn là cậu trò nhỏ năm nào, mỗi ngày tan trường đều ngồi dưới tán cây chờ ba mẹ đến đón về.

Vẫn còn đó những hàng cây phượng, cây bàng trong sân trường xoè tán rộng, toả bóng mát cho biết bao thế hệ học trò. Chẳng biết những hàng cây này được trồng từ bao giờ, nó chỉ nhớ khi đặt chân đến trường thì đã thấy chúng sum suê cành lá. Mười hai năm trời đi học, không nhớ biết bao lần nó nép mình dưới bóng mát của những hàng cây ấy, lúc đợi người nhà đến đón, lúc tụ tập bạn bè chơi đùa.

Biết bao mùa phượng trổ hoa dưới mái trường là bấy nhiêu lần nó chứng kiến cảnh tượng từng lứa học sinh khóc sướt mướt chia tay nhau ngày cuối cấp. Cảm giác ấy nó cũng từng trải qua. Hôm đó là một ngày trời trong xanh, sau khi kết thúc buổi lễ bế giảng, đám bạn lớp 12 của nó bắt đầu chọn những chỗ đẹp nhất trên áo để ký tên làm quà chia tay, tiếng thút thít bắt đầu vang lên. Hai cây phượng lớn tuổi nhất trong sân trường dường như thấu hiểu, cố gắng toả hết bóng râm để che mát lũ học trò lần cuối.

Năm nay, những cây phượng xưa lại đơm hoa đỏ rực cả một góc trời, những chùm hoa như những đốm lửa nhỏ bập bùng. Chốc chốc những cánh hoa lại hoà vào làn gió bay lượn nhiều vòng trước khi kịp chạm đất. Như thường lệ, thời điểm này học trò đã được nghỉ hè. Nhưng năm nay, ngày tổng kết năm học sẽ kéo dài đến gần giữa tháng bảy.

Vậy là đám học trò cuối cấp có thêm ít thời gian gắn bó với nơi này. Tiếng trống bất chợt vang lên, học trò bắt đầu ùa ra như ong vỡ tổ từ phía cổng trường. Nó vội gửi tiền ly nước mía cho cô bán hàng quen thuộc ngày xưa, đề ga xe chầm chậm hoà vào đám học sinh, mong tìm lại được cảm giác tan trường mà nó đã đánh mất nhiều năm qua.

NGUYỄN NHẬT PHONG