Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Em là một cô bé có hoàn cảnh đáng thương: Em vừa học đến lớp 3 thì mẹ đã rời bỏ gia đình, đi tìm niềm vui mới. Một mình ba em gà trống nuôi con, nuôi cả bà ngoại em đã ngoài 70 tuổi.

![]() |
Em là một cô bé có hoàn cảnh đáng thương: Em vừa học đến lớp 3 thì mẹ đã rời bỏ gia đình, đi tìm niềm vui mới. Một mình ba em gà trống nuôi con, nuôi cả bà ngoại em đã ngoài 70 tuổi. Mẹ là con gái duy nhất của ngoại, nên khi mẹ bỏ đi thì ngoại chỉ còn biết nương tựa vào chàng rể nghèo.
Một hôm đang ở trường, em lên cơn sốt cao, được đưa đi cấp cứu. Bác sĩ cho biết em bị bệnh tim. Từ đó, những cơn co giật và ngạt thở diễn ra thường xuyên vào giữa đêm khuya, em phải cố gắng lấy hơi lên trong cơn đau đớn. Những lúc như vậy, em thèm có mẹ ở bên cạnh vô cùng. Ở trường, em được miễn học bộ môn thể dục, thế nhưng thỉnh thoảng vẫn bị ngất xỉu trên lớp.
Không tiền trị bệnh, những cơn đau đớn và khó thở thường xuyên hoành hành, em ráng chịu đựng không dám than thở với ai, khi nào đau quá không thở được thì ngất. Nhà nghèo, em thương ba phải vất vả làm mướn, làm thuê để lo cho các con, quần quật cả ngày mà chỉ được 40.000 đồng, không đủ chi mỗi ngày. Có hôm trời mưa, ba không đi làm được, ở nhà phụ tách lụa hạt điều. Cả tuần, cả nhà mới làm xong được 20kg, đem đi giao cho chủ cơ sở, thu được năm sáu chục ngàn đồng. Những ngày này, cả nhà phải ăn cháo loãng.
Em thương chị ba – Ngọc Kiều phải nghỉ học từ lớp 5 để đỡ đần việc nhà, thay mẹ trông em. Bây giờ, chị Ngọc Kiều của em đã phải đi phụ giúp việc nhà, mỗi tháng kiếm được 600.000 đồng, đều đưa cho ba trang trải nuôi các em đi học. Em cũng thương anh hai – Văn Kết phải đi làm mướn ban đêm để có tiền trang trải cho việc học. Vừa học trung cấp vừa làm thêm, không có xe đạp để đi, mỗi lần về thăm nhà, anh hai phải đi nhờ bạn bè. Vậy mà anh hai đã nhận được giấy khen loại khá năm I của trường.
Noi theo gương chăm học của anh hai, em đã cố ra sức học tập, thành quả đạt được là 8 năm liền em đạt học sinh khá, giỏi. Em chưa bao giờ có thời gian thảnh thơi như các bạn. Buổi sáng học ở trường, buổi chiều em phụ bà ngoại lo cơm nước và tách lụa hạt điều đến sẫm tối. Em thường học bài đến tận khuya rồi mới đi ngủ. Sáng sớm em lại thức dậy học bài, có gạo thì nấu cơm cho cả nhà ăn, không thì nhịn đói đi học. Mang bệnh trong người nên em không làm được các việc nặng nhọc, chỉ đi kiếm củi nấu cơm, hái rau dại gần nhà và tách lụa hạt điều…
Nhà nghèo lại mắc cái eo, mấy năm trước, gia đình em được hỗ trợ vốn 10 triệu đồng nuôi bò. Nuôi được một con bò cái to khoẻ, vậy mà chăm sóc mãi đến ba năm vẫn không thấy nó sanh con, rồi tự dưng mắc bệnh chết. Vốn liếng không còn, nợ tiếp tục nợ. Hiện tại, gia đình em đang ở đậu trên đất của người chú. Nhà em thuộc hộ nghèo theo chuẩn Trung ương đã được xét tặng nhà đại đoàn kết. Trong nhà, không có vật gì quý giá ngoài chiếc xe đạp được tài trợ từ Hội Từ thiện SCC ở TP. Hồ Chí Minh dành để hai chị em thay phiên nhau đi học. Trong 9 tháng đi học, em cũng được nhận 10kg gạo từ tổ chức này. Em trai út của em – Văn Lộc cũng noi gương anh chị mình nên rất chăm ngoan và ham học. Suốt 6 năm liền Lộc đạt danh hiệu học sinh khá, giỏi.
Nhìn em, cô bé Nguyễn Thị Ngọc Ký, lớp 9A3 của Trường THCS Suối Đá (huyện Dương Minh Châu) mảnh khảnh, da đen nhẻm, xanh xao vì bệnh tật nhưng đôi mắt vẫn sáng lên đầy nghị lực và niềm tin, dù cuộc sống còn quá nhiều gian khó, tôi thầm mong cho ước mơ mai này trở thành cô giáo của em sẽ thành hiện thực.
HỒNG PHƯỢNG