Đường Hàm Nghi

Cập nhật ngày: 30/07/2014 - 03:40

Hàng cây sao bên đường Hàm Nghi.

() - Có những con đường đã lâu không đi, nay trở lại thấy ngỡ ngàng vì mới lạ. Với ngay cả những người dân từng sinh sống đã lâu trong cùng khu phố. Và nhất là những người đi làm ăn xa, lâu lâu mới trở về.

Một trong những đường phố như thế trong thành phố Tây Ninh là đường Hàm Nghi, thuộc khu phố cũ trong địa bàn phường 2.

Nói khu phố cũ thì người Tây Ninh tầm trung niên trở lại chắc chẳng lạ gì. Tạm gọi là khu phố của những công chức thời Tây và thời kháng chiến chống Mỹ. Xa hơn về cái thời Tây mới chiếm từ sau năm 1862, theo nhà giáo, nhà nghiên cứu Trần Văn Rạng thì thoạt đầu đó là các phố bán buôn phục vụ cho quan, lính thực dân. Phải đến sau 1954, khi người Pháp đã hoàn toàn rút đi, khu phố cũ mới có nhiều viên chức tới mua đất, mua nhà làm nơi sinh sống.

Nói đến đường Hàm Nghi có thể có người còn chưa biết. Là bởi người dân Tây Ninh ta còn ít nhớ tên đường. Nhưng nếu nói đường có những cây sao cổ thụ còn lại từ thời Pháp thuộc thì chắc ai cũng biết. Chính xác là còn đúng 5 cây, ở đoạn phía sau khu siêu thị đang xây trên phần đất trước là quân y viện.

Thân cây đen thui, cao vút tới khoảng 30 mét, thân cành mọc đầy tầm gửi, kể cả mấy dây hoa tigôn lấm tấm sắc hồng. Lên cao thế, cành lá lại nguềnh ngoàng nên dân các phố chung quanh và cả người qua những con đường gần đó ai ai cũng thấy.

Chỉ đến khi siêu thị Bourbon xây xong, lên mấy tầng lầu thì chắc mới làm khuất bóng cây nếu nhìn từ phía công viên 30.4. Nhân đây xin cảm ơn Công ty Công trình đô thị đã nhận ra năm cây sao nói trên là chứng tích hầu như duy nhất của một thời cách nay hơn thế kỷ. Vì thế, lâu lâu Công ty lại cho người đến tỉa cành, mé nhánh cho cây.

Người nào đã lâu không đi trên đường Hàm Nghi, nay trở lại chắc chắn thấy nhiều điểm lạ. Đấy là do nhân dịp trùng tu di tích Khám đường mà cơ quan chức năng đã di dời bức tường rào của khám đường để cho trăm mét đầu đường mở rộng.

Giờ thì rõ nhé! Chỉ độ hơn trăm mét thôi mà đẹp và sang, mặt nhựa thênh thang và vỉa hè mới lát. Đoạn gần di tích Khám đường là những cây giá tỵ lá to sum xuê thả đầy bóng mát. Bên kia đường Trần Quốc Toản mới là những cây sao. Lạ nữa là điều mà người viết bài này cũng vừa mới nhận ra. Đó là đường Hàm Nghi “chiếu tướng” thẳng vào cổng chính của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Điều này có nghĩa là thành Săng-đá của Pháp cũng như thành phủ Tây Ninh giai đoạn 1838-1862 có thể đều lấy trục đường Hàm Nghi làm trục đường chính. Và nếu thế thật thì đường Hàm Nghi chính là con đường cổ nhất còn trong thành phố Tây Ninh.

Xa nhất, có thể là đã có từ năm Minh Mệnh thứ 19 (1838), năm triều Nguyễn cho xây thành phủ Tây Ninh (sách Đại Nam nhất thống chí). Mà gần hơn, cũng là năm 1862 khi Pháp đã chiếm trọn 3 tỉnh miền Đông Nam bộ. Sau đấy chúng phá thành cũ để xây thành Săng-đá.

Luận cứ chính của ý kiến này là các thành cổ của triều Nguyễn hoặc thành Vauban của Pháp đều có trục đường thẳng vào cổng chính- thường ở hướng Nam. Như kinh thành Huế có cửa Ngọ môn, thành cổ Gia Định có “phía Nam là cửa Càn Nguyên và cửa Li Minh” (sách đã dẫn)…

Hai, thành phủ Tây Ninh theo quy định của triều Nguyễn xây là ba cửa; hiện nay cổng phía Tây đã bị bít lại. Mà đây lại là cổng gần nhất dẫn ra rạch Tây Ninh. Thử hình dung thời lính và phu xây đắp thành năm 1838- không gì tiện cho bằng các ghe ô, ghe lê chở quân và vật liệu từ Gia Định lên sẽ theo sông Vàm Cỏ Đông rẽ vào rạch Tây Ninh (thời đó gọi là Xỉ Khê) tới gần sát chân thành.

Từ thời Pháp thì do tàu sắt, tàu đồng to lớn nên chúng lập cảng Bến Kéo, rồi từ đó dùng xe trâu kéo các vật dụng về đồn. Do vậy con đường chính Nam có lẽ chỉ mang ý nghĩa tượng trưng thời Nguyễn, và đến thời Pháp thì nhân đấy mà quy hoạch thành khu phố cũ.

Dù lý do nào đi nữa, thì có thể tạm kết luận con phố lâu đời nhất ở thành phố Tây Ninh chính là đường Hàm Nghi. Điều lý thú là đường cổ điển nhất, nhưng nay lại thành ra bé nhất. Bảng tên đường ghi: Đường Hàm Nghi, dài 800m, lộ giới 20m nhưng trừ đoạn ngắn ngủi từ Cách Mạng Tháng Tám đến Trần Quốc Toản mới làm là rộng rãi, có cả vỉa hè; thì những phần còn lại chỉ có lộ giới hiện hữu là 10m, trong đó phần mặt đường 4m và 2 bên lề mỗi bên 3m mà thôi.

Có nơi như ở cuối đường, giáp đường Quang Trung thì mặt đường chỉ còn 3m. Ấy thế mà đường Hàm Nghi nay vẫn thường vắng vẻ do ít người đi lại. Không gian yên tĩnh, rợp bóng cây xanh như một phố nhà vườn kiểu Huế. Phần lề đường và bờ rào ngợp tốt cỏ và hoa. Lâu lâu không đi, nay đã thấy vài ngôi phố lầu hay biệt thự nhoi lên giữa những vuông vườn nắng xanh óng ả. Liệu có nên mở rộng đường Hàm Nghi cho đúng lộ giới quy hoạch hay không? Nếu có thì thật tiếc quá! Tiếc vậy thôi chứ chưa tìm được lý do nào.

TRẦN VŨ