Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Quân đội
Tư tưởng Hồ Chí Minh Quân đội
Góc nhìn người hâm mộ
Dương Văn An: Những khát khao dang dở
Thứ hai: 15:07 ngày 09/09/2019

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTN) - Cập bến CLB Xi măng Fico Tây Ninh từ giai đoạn lượt về mùa giải 2018, nhưng đến nay, Dương Văn An vẫn chưa để lại nhiều dấu ấn với người hâm mộ. Đó cũng là lý do khiến tiền đạo mang số áo 92 luôn trăn trở.

Dương Văn An vẫn chưa bao giờ từ bỏ đam mê với trái bóng tròn

Sinh ra tại Quảng Nam, từ nhỏ An đã nuôi ước mơ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp nhưng con đường đến với bóng đá của An không giống như nhiều đồng nghiệp. Thông thường, các lò đào tạo bóng đá trẻ tuyển chọn cầu thủ từ khi còn rất nhỏ, nhiều người mới 11-12 tuổi đã bắt đầu vào đội năng khiếu, An lại không được may mắn đó, anh miệt mài đi tìm cơ hội cho riêng mình từ các giải ở xã, huyện...

Mãi đến năm 17 tuổi, cơ duyên mới đến với An khi đội bóng Quân khu 5 có đợt tuyển quân. Khi ấy, An đang là học sinh lớp 12 Trường THPT Nguyễn Duy Hiệu - một ngôi trường có tiếng lâu đời ở Điện Bàn, Quảng Nam. Quyết định rẽ ngang theo bóng đá buộc anh phải chuyển sang học bổ túc buổi tối. Bạn bè và thầy cô đều lấy làm tiếc cho việc học hành của An, bởi học lực của anh cũng thuộc dạng khá và nhiều năm được tin tưởng ở cương vị lớp trưởng.

Vào tập luyện ở Quân khu 5, được thoả mãn đam mê, An tiến bộ rất nhanh. Năng nổ, nhiệt tình cộng với khả năng tì đè, càn quét tốt, An còn được gọi bằng cái tên thân mật là “Carlos Tevez”. Sau 4 tháng, anh được đăng ký thi đấu ở giải hạng Nhì.

Năm 2011, cái tên Quân khu 5 bị xoá sổ khỏi bản đồ bóng đá Việt Nam, đội được chuyển giao thành CLB trẻ SHB Đà Nẵng và xuất sắc giành vé lên chơi giải hạng Nhất. Dưới sự dìu dắt của các thầy, đồng nghiệp, tiền đạo người Quảng Nam càng lúc càng phát triển.  Khi tròn đôi mươi, An được đăng ký ở đấu trường V.League. Đó cũng là năm mà SHB Đà Nẵng thi đấu thăng hoa và giành chức vô địch ở giải đấu cao nhất Việt Nam. Nhưng thật trớ trêu, số An không được hưởng niềm vui ấy. Bởi ở giai đoạn lượt về, anh phải chuyển xuống thi đấu cho đội trẻ để giúp đội này trụ hạng. Dẫu vậy, An “Tevez” vẫn được HLV Lư Đình Tuấn gọi lên tập trung cùng đội tuyển U22 Việt Nam.

Năm 2013, CLB trẻ SHB Đà Nẵng chính thức giải tán. Sự nghiệp của An cũng bắt đầu đi xuống. Đã có lúc, CLB Quảng Nam muốn anh về thi đấu cho quê hương nhưng An lại đang đá cho Huế ở giải hạng Nhì. Kết cục, Huế giành quyền lên chơi hạng Nhất. Năm 2017, An “Tevez” bất ngờ khoác áo CLB Futsal Hoàng Thư Đà Nẵng.

Chia sẻ về việc này, anh nói: “Năm đó ba mới mất, gia đình khó khăn, tôi lại là con trai lớn nên muốn thi đấu gần nhà để còn phụ giúp mẹ”. Mọi việc lỡ dở, chấn thương liên miên, nhân tố triển vọng ngày nào giờ chỉ còn lặn ngụp ở các đội bóng hạng Nhất. Anh phiêu bạt từ Đăk Lăk đến Bình Phước rồi hiện tại là Tây Ninh.

Ở CLB XM Fico Tây Ninh, tiền đạo họ Dương là một trong những cầu thủ siêng năng, chăm chỉ luyện tập nhất. Những ngày nghỉ, anh vẫn mang bóng ra sân tập. Chân đau, anh vẫn tự giác tập trong phòng. “Không tập chân được thì mình tập bụng, tập tay. Tập cho ra mồ hôi thì mới khoẻ được”, An bảo thế.

Luôn khát khao ghi bàn, luôn mong muốn mang lại niềm vui cho khán giả Tây Ninh, mỗi khi được trao cơ hội, An đều tập trung cao độ và cố gắng hết mình. Nhưng anh vẫn còn kém may vì không được ra sân nhiều, không có duyên ghi bàn, đã vậy lại hay dính chấn thương. Mùa giải gần kết thúc cũng là lúc An suy nghĩ thật nhiều về tương lai của mình. Nhưng khi được hỏi có bao giờ anh hối hận về quyết định theo đuổi sự nghiệp đá bóng hay không, An nói: “Sao mà hối hận được, bóng đá là niềm đam mê bất tận của tôi mà, nếu không theo bóng đá thì tôi mới phải hối hận”.

ANH THƯ

Tin cùng chuyên mục