Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTN) -
Tàu dừng lại, chỉ năm phút cho hành khách lên xuống. Ghế bên cạnh vẫn còn trống. Thịnh nhìn qua cửa số, sân ga thưa thớt người. Chắc cũng đến ga sau mới có người lên ngồi lấp chỗ trống này.
Ngồi một mình thì thích thật, co chân đổi tư thế tha hồ, đỡ mỏi. Nhưng lại buồn, nhạt mồm vì không người nói chuyện. Thịnh đi tàu nhiều rồi, thành quen, nên chỉ mua ghế cứng ngồi, chịu vật vạ tí là về ga cuối ngay thôi mà. Tàu sắp chuyển bánh, cái loa treo trên cây bàng rọt rẹt báo tin. Thịnh nhoài người ra sau xem có ai chậm chân không hoặc là có ai đó khệ nệ hành lý nặng nề thì giúp. Một người phụ nữ mất thăng bằng đổ ập vào người anh. Anh phản ứng nhanh, giữ lấy cánh tay, túi xách nhẹ tênh rơi xuống sàn. Ngượng ngùng một lát, Thịnh phân bua, người phụ nữ cũng lúng túng cúi nhặt túi xách.
Người phụ nữ ấy tên Hoài, ngồi ghế bên cạnh.
Mãi gần đến ga kế tiếp, Thịnh mới bắt chuyện được với Hoài. Cô từ Sài Gòn về nhà bạn chơi mấy ngày, giờ đón tàu về quê. Thịnh chỉ biết Hoài là một kế toán trong một công ty xuất nhập khẩu. Anh hỏi cô đi công tác ở Sài Gòn hay sao thì nhận lại cái lắc đầu. Mái tóc uốn lọn màu hạt dẻ hất nhẹ ra sau, lộ vầng trán cao, gương mặt có chiếc mũi thanh tú. Hoài ơ hờ nhìn điện thoại cứ nhấp nháy liên hồi. Có lẽ cô bật 4G nhưng chưa đăng xuất. Thịnh cảm thấy có điều gì đấy bất an ở người phụ nữ này. Cô không hào hứng lắm khi nói chuyện với anh. Gương mặt trang điểm nhẹ chốc chốc lại nhìn ra ngoài cửa sổ, im lặng và nghĩ suy. Thịnh bất lực kéo chiếc áo khoác lên đắp ngang cổ và cố chợp mắt khi tàu lao vào hầm tối.
2. Chuyến đi này, Thịnh về nhà Linh - người bạn gái từng học chung đại học, vẫn ở một mình vì chồng sắp cưới phản bội cô để theo một người con gái khác giàu có và nhiều cơ hội thăng tiến hơn. Anh kết nối lại với Linh qua facebook sau gần mười năm ra trường. Bạn cũ liên lạc được với nhau, vui lắm. Chuyện trò, hỏi thăm nhau, chia sẻ nhiều buồn vui trong cuộc sống. Nhất là những kỷ niệm một thời ở giảng đường đại học ùa về. Ký túc xá về đêm nhộn nhịp, tiếng ghi-ta bập bùng vang lên.
Thịnh đàn, Linh hát. Những bài hát về tình yêu say đắm và cả những tình khúc dang dở, vỡ tan vang lên. Những sinh viên các phòng khác kéo ra hành lang lắng nghe. Ai cũng nghĩ Thịnh và Linh là một cặp trời sinh. Đẹp đôi và tài năng. Nhưng lúc ấy Linh đã có bạn trai, anh ấy là bộ đội. Thỉnh thoảng, bạn trai Linh đến chơi. Đôi lần Thịnh đi ăn, đi chơi cùng họ. Anh luôn mong mối tình của cô bạn được trọn vẹn, hạnh phúc.
Một lần, giữa khuya, Linh gọi điện cho Thịnh khóc nức nở vì mối tình dang dở của mình. Thịnh như thấy mình cũng đang đau như thế. Bạn bè với nhau, lời động viên, an ủi lúc này rất cần thiết. Thịnh buồn khi Hằng lại không hiểu điều đó, dù anh năm lần bảy lượt giải thích cho vợ nghe. Hằng cứ nằng nặc rằng giữa anh và Linh không thể nào có mối quan hệ bạn bè đơn thuần được, ít ra thì quá khứ cũng từng gắn bó. Thịnh đau đầu khi Hằng dằn vặt suốt. Có lần anh quá bực tức, kiềm chế không được đã hét vào mặt vợ. Hằng đã ôm con về ngoại ở cả tuần. Anh nguôi giận, nghĩ mình quá đáng, đến xin lỗi vợ. Hằng thấy chồng hạ mình như thế thì cố tình làm mặt lạnh và xua đuổi. Sự tự ái lần nữa dâng lên, Thịnh bỏ về.
Hằng hay ghen một cách mù quáng. Nhất là sau khi sinh con, cô càng tự ti với vóc dáng đẫy đà của mình. Thịnh hiểu chuyện, cư xử lịch sự, nói năng tế nhị. Nhưng Hằng lại cho rằng chồng giả vờ chứ thực tình anh chê chán cô. Thấy chiếc váy rao bán trên mạng đẹp, hợp với vợ, Thịnh đặt mua, Hằng cầm chiếc váy và khóc ngon lành. Sau đấy là một bầu không khí nặng nề bao phủ khắp căn phòng. Hằng nhấm nhẳng đủ điều.
Cô tự trách bản thân. Cô cạnh khoé chồng. Nói chung cô luôn áp đặt những nghĩ suy không tốt cho chồng, khiến Thịnh hoàn toàn mất đi kiểm soát bản thân. Anh tự hỏi mình đã làm gì sai, hay mình đã làm sai mà không nhận ra. Nhiều lúc, việc công ty dồn ứ, phải giải quyết gấp nên về muộn, vợ anh đã đứng ngay cửa đưa mắt dò xét, nghi ngờ. Và dĩ nhiên, cái điện thoại và tài khoản facebook của anh bị vợ kiểm soát chặt chẽ.
Thịnh biết Hằng quá yêu và sợ mất chồng. Nhưng cái cách Hằng thể hiện khiến anh nhiều lúc bẽ mặt trước bạn bè, đồng nghiệp. Đi dự tiệc hay đi sự kiện, Hằng làm quá lên bằng cách ôm riết tay chồng hay ngồi sát chồng và không rời chồng nửa bước. Thịnh khó xử thực sự, nhỏ nhẹ khuyên vợ thì Hằng suy diễn và làm mình làm mẩy. Thế nên, Thịnh chỉ biết im lặng và anh thật sự được giải thoát khi Hằng đã chìm sâu vào giấc ngủ.
Tàu lại dừng ở một ga xép. Cũ kỹ và thưa vắng. Chỉ lèo tèo vài lều quán tạm bợ. Hoài mua hai gói xôi, mời Thịnh ăn. Anh không thấy đói nhưng vẫn nhận, đấy cũng là cách tạo sự thân thiện với người bạn đồng hành. Quả nhiên, sau khi ăn xong gói xôi, uống hết chai nước suối mang theo, Hoài bắt đầu nói chuyện cùng Thịnh, một cách tự nhiên hơn.
Hoài đang trở về nhà, với chồng và con trai sau gần một tháng… bỏ nhà. Hoài cười buồn, nhìn anh. Thịnh khẽ nhíu mày, không phải khó hiểu mà vì nôn nóng muốn được nghe tiếp câu chuyện.
Hoài nhìn ra ngoài. Tàu đang băng qua một cánh đồng rộng. Những ruộng lúa sắp bước vào vụ gặt, một màu vàng trải khắp. Cửa sổ con tàu mở rộng, có thể nghe được hương lúa đằm dịu và rất quen thuộc của làng quê. Thịnh thấy thấp thoáng bóng nón trắng đi lại trên những bờ vùng, cả mấy con trâu đang nhẩn nha gặm cỏ... Lòng Thịnh lắng lại, cảm giác câu chuyện của Hoài khiến anh có một suy nghĩ khác về những gì mình từng suy nghĩ.
Thịnh cũng đang… bỏ nhà. Không biết khi đọc tờ giấy nhỏ anh để trên bàn, Hằng có xúc động và tìm mọi cách để liên lạc với anh không. Điện thoại tắt nguồn, facebook đăng xuất. Khi thực hiện mấy thao tác nhằm tuyệt đối không ai có thể liên lạc với anh, Thịnh hả hê lắm. Thịnh còn tưởng tượng ra gương mặt của vợ khi phải bất lực ngồi trước mâm cơm chiều nguội ngắt.
Phụ nữ mà, rất nhạy cảm, thiếu kiểm soát và cũng dễ mắc sai lầm... Hoài nói, như thể thủ thỉ bên tai Thịnh. Là đàn ông, anh phải biết tha thứ, rộng lượng và chân thành. Phụ nữ chúng em không cần gì nhiều. Một người đàn ông hiểu và sẻ chia là đủ.
Thịnh nghe như rót vào lòng từng lời của Hoài. Hoài kể tiếp về mình. Chồng giàu, có chức, nhiều mối quan hệ nên thời gian dành cho vợ con rất ít, nếu không muốn nói là không có. Hoài hiểu cái lý của chồng làm việc để mang nhiều tiền về lo cho gia đình. Nhưng Hoài bất đồng quan điểm hạnh phúc được xây dựng trên nền tảng vật chất. Hoài muốn được cả hai và chồng cô phải biết dung hoà. Nhưng anh ấy lại là người vô tâm, ít hiểu được cảm xúc của vợ. Luôn trịch thượng, cho phép mình có quyền quyết định, ngay cả việc dạy con.
Hoài bất mãn, giận hờn, chồng cô để mặc. Hoài khóc tấm tức, kể lể, than vãn, chồng cô chỉ lắc đầu rồi tăng âm lượng trận bóng đá đang diễn ra. Hoài bảo sẽ đi đâu đó, cho rảnh nợ, chồng cô ậm ừ. Thế là Hoài đi, đi cho bõ tức, đi cho chồng hiểu ra mà hối lỗi, ăn năn. Thế nhưng đến hơn tuần, anh ta không liên lạc, chỉ có đứa con gái nhớ mẹ, ngày nào cũng gọi cho mẹ kể lể khóc lóc. Hoài biết những lúc ấy chồng cô đang ngồi bên cạnh con nhưng vốn tính cố chấp nên anh ta không thể mở lời với cô. Và cô lại tuyệt đối bắt mình không thoả hiệp. Thà im lặng mà đau còn hơn lên tiếng trước để quay về, thành kẻ thua cuộc. Cô cố tình để chồng đổi thay...
Hoài vẫn nói, giọng đầy suy tư, chiêm nghiệm, thỉnh thoảng nhìn Thịnh đầy tin cậy như thế anh là người bạn thân, hiểu và sẵn sàng chia sẻ, cảm thông với mình. Thịnh nghe không sót lời nào. Lòng anh dường như gợn lên những nghĩ suy về vợ. Là phụ nữ thì ai cũng cho phép mình cái quyền làm khổ chồng chăng? Hay cách yêu của anh đã không phù hợp với Hằng? Anh định hỏi Hoài vài câu hỏi, đặng tìm giải pháp cho sự rắc rối giữa anh và vợ.
Nhưng anh không biết bắt đầu từ đâu. Thêm nữa, anh sợ chuyện của anh sẽ làm chi phối tâm tư cần giải thoát của Hoài, hoặc biết đâu chính cái tâm tính của đàn ông thường tình được bộc lộ lúc này sẽ khiến cho Hoài hết kiên nhẫn mà thay đổi cách nhìn với anh. Anh im lặng nghe Hoài nói và lờ mờ nghĩ về Linh. Chắc cô bạn thời đại học cũng đang rơi vào tình huống khó xử, tâm tư đầy giông bão, tìm một chốn bình yên trên đường ray số phận cũng lắm nhiêu khê.
Tàu vào ga. Trên loa giọng phát thanh viên nhắc nhở hành khách. Thịnh xốc ba lô lên vai… Và nhìn lại Hoài cũng đã chuẩn bị mang túi xách vào vai, như vô tình nhìn anh, không nói gì, chỉ ngập ngừng kéo nghiêng vành nón... Thịnh biết ngay lúc này, có nói thêm gì, một lời động viên, an ủi, cũng thừa… Ánh mắt của Hoài nhìn anh lúc này cũng giúp anh hiểu rằng tâm hồn cô phần nào lặng sóng, bình yên đôi chút thôi.
Anh đi nhé, chúc vui. Có phải Hoài đang nói không hay tự lòng Thịnh thốt lên những điều mong muốn ấy? Vài người đứng sau, che mất Hoài, anh phải nhón chân lên nhìn. Tàu dừng hẳn. Hành khách nối nhau bước xuống. Thịnh chạy nhanh tới ô cửa sổ ngước lên. Chỉ thấy tấm rèm màu xanh nhạt khẽ lay. Một giọng nói ấm, rất quen vang lên đằng sau: Anh đi nhé! Thịnh giật mình quay lại. Hoài cười rất tươi. Bên cạnh Hoài là người đàn ông khoác túi xách cho cô cũng vừa kịp chìa tay ra bắt... Thịnh bất ngờ, sững người giây lát và chợt hiểu .
Đây đã là ga cuối. Và Hoài chỉ là bạn đồng hành trên chuyến tàu số phận.
T.Đ.S