Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTN) -
Bà Mười vác tới 6 khẩu, trong đó có 5 khẩu carbine và 1 khẩu súng trường; vừa đi, vừa chạy trên con đường rừng chồi, mưa dầm, trơn trượt nhưng không thấy mệt. Đi hơn 3 tiếng đồng hồ mới tới địa điểm tập kết, trời đã gần sáng.
Ông Phạm Văn Sĩ - Trưởng phòng Văn hoá-Thông tin Châu Thành trò chuyện với bà Mười.
Khu di tích lịch sử Tua Hai nằm trên quốc lộ 22B, thuộc ấp Tua Hai, xã Đồng Khởi, huyện Châu Thành- cách thành phố Tây Ninh khoảng 7km. Tại đây, đêm 25, rạng 26.1.1960, quân và dân Tây Ninh bất ngờ tấn công sở chỉ huy Trung đoàn 32, Sư đoàn 21 nguỵ, làm tan rã 2 tiểu đoàn địch, thu hơn 1.200 khẩu súng các loại và nhiều đạn dược. Bà Phạm Thị Mười (bí danh Mười Mét) là một trong những người tham gia vác súng trong trận đánh lịch sử đó.
Bà Mười đang sống cùng con, cháu tại khu phố 3, thị trấn Châu Thành, là một trong 27 người tham gia vác súng trong trận đánh Tua Hai. Năm nay bà Mười đã 83 tuổi. Tuổi cao nhưng bà vẫn minh mẫn, phụ giúp con cháu dọn dẹp nhà cửa. Nhắc tới kỷ niệm cách đây 60 năm, bà Mười vẫn còn nhớ như in.
Lúc đó, bà làm Hội trưởng Hội Phụ nữ xã Trí Bình. Trong trận Tua Hai, bà cùng với các chị Nguyễn Thị Mai (Út Mai, hội viên Hội Phụ nữ xã), Nguyễn Thị Hoa (Năm Hoa, công tác tại Hội Phụ nữ huyện) và Lê Thị Y ( Ba Y, cán bộ xã Thanh Điền) được cấp trên phân công nhiệm vụ nấu cơm cho bộ đội. Thấy tinh thần hừng hực của bộ đội và nhân dân trước khi ra trận, cả 4 chị cứ nằng nặc xin đi theo nên chỉ huy đồng ý cho các chị vào đội vác súng.
Sau khi quân ta chiếm được kho vũ khí, được lệnh xuất phát, các chị cùng với những người được phân công xung phong vào kho lấy súng. Đường đến căn cứ dài, là đường rừng trời tối rất khó đi nên mỗi người vác 2 khẩu súng. Khi vào kho, thấy súng nhiều quá nên ai cũng muốn vác càng nhiều càng tốt. Người thì vác 3, người thì vác 4, 5 khẩu. Bà Mười vác tới 6 khẩu, trong đó có 5 khẩu carbine và 1 khẩu súng trường; vừa đi, vừa chạy trên con đường rừng chồi, mưa dầm, trơn trượt nhưng không thấy mệt. Đi hơn 3 tiếng đồng hồ mới tới địa điểm tập kết, trời đã gần sáng.
Sau trận Tua Hai, bà Mười tiếp tục làm công tác tại Hội Phụ nữ huyện Châu Thành. Năm 1969, khi bà mới sinh con trai đầu lòng được 3 tháng thì bị địch bắt. Hai mẹ con bị địch nhốt tại Khám đường Tây Ninh. Sau 6 tháng tra khảo, địch không khai thác được gì, chúng thả hai mẹ con bà về. Về địa phương, bà Mười làm công tác tại Hội Phụ nữ huyện.
Năm 1971, bà Mười bị địch bắt lần thứ 2 trong một chuyến công tác. Cũng như lần trước, hai mẹ con bà lại bị nhốt trong Khám đường Tây Ninh 9 tháng. Sau khi địch thả ra, bà Mười tiếp tục tham gia công tác phụ nữ rồi chuyển qua dân vận. Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, bà Mười nghỉ hưu, hưởng chế độ thương binh 3/4, chính sách người có công.
Bà Mười được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Ba, Kỷ niệm chương Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt, tù đày. Được biết, chồng bà Mười là liệt sĩ Nguyễn Văn Cầu cũng được Đảng và Nhà nước truy tặng Huân chương Chiến công hạng Ba.
HÀ QUANG