Cách đây 2 ngày, một đồng nghiệp bên VTV đã phỏng vấn người viết và một phóng viên khác về những khó khăn của các VĐV nữ, đặc biệt là cầu thủ bóng đá nữ nhân Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3.
|
Các cầu thủ nữ vẫn đang cống hiến quên mình vì niềm đam mê. |
Nói thế, bởi hơn một lần thủ môn Kiều Trinh của đội TP.HCM đã tâm sự: “Chúng tôi đến với bóng đá xuất phát từ chính niềm đam mê và khi đã mê thì tất cả những khó khăn đều là chuyện nhỏ! Thế nên, các anh chị báo chí đừng nhìn cầu thủ nữ chúng tôi với cái nhìn thương cảm lẫn thương hại như vậy…!”.
Chiều qua, ngồi trên khán đài sân Thống Nhất, tình cờ nghe các nữ cầu thủ trò chuyện khi đang theo dõi hiệp 1 của trận TP.HCM – Tao Đàn. Bất chợt, một cầu thủ trẻ hỏi bâng quơ: “Chẳng biết ngày mai 8/3, có ai tặng hoa cho bọn mình không nhỉ?”. Lập tức một đồng đội ngồi kế bên trả lời: “Thôi đừng mơ! Cầu thủ nữ như bọn mình có ai thích đâu mà tặng hoa?!”. Không khí đang vui, những tiếng cười bỗng tắt lịm và những gương mặt trẻ phút chốc đã trở nên trầm lắng cùng những cái nhìn xa xăm.
|
Tự hỏi thế thôi, chứ tôi và các đồng nghiệp của mình có lẽ đều cùng chung suy nghĩ, rằng những người yêu thể thao và bóng đá Việt Nam, tự thân các nữ VĐV lẫn các cầu thủ nữ đã là những đóa hoa xinh đẹp và nhờ họ mà thể thao Việt Nam ngày càng rạng rỡ và lung linh hơn trên các đấu trường quốc tế.
Vậy nên, bài viết ngắn này xin được như một đóa hồng gửi đến các nữ VĐV cùng những cô gái bóng đá Việt Nam nhân Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3!
Nguồn Bongdaplus