Giã từ thiên đường ảo mộng

Cập nhật ngày: 16/05/2012 - 02:15

“Trung bình mỗi tuần, Phòng chúng tôi nhận từ 2-3 đơn cầu cứu của các gia đình có nạn nhân bị lừa bán ra nước ngoài”, Thượng tá Nguyễn Hồng Sang - Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh cho biết như vậy. Cũng theo lời ông, đa số nạn nhân bị bán ra nước ngoài thuộc thành phần lao động nghèo, sống ở vùng nông thôn.

Một bà mẹ vẻ ăn năn hiện rõ trên nét mặt kể với chúng tôi: “Tại nhà quá khổ, quá nghèo, rồi lại thêm nợ nần chồng chất, tôi tính gả con gái qua bển cho nó đỡ tấm thân, mà tôi cũng có tiền trả nợ. Đâu ngờ là con gái mình qua bển khổ quá, nó ở vùng biên giới rừng núi chập chùng, quanh năm toàn tuyết rơi”. Bà mẹ ấy là chị T, ngụ xã Trường Đông, huyện Hoà Thành. Chúng tôi tìm đến nhà chị khi đối tượng lừa bán con gái chị đã sa lưới pháp luật. Vừa lục tìm mớ hồ sơ liên quan đến vụ việc của con mình, chị T buông tiếng thở dài, kể…

Một hoạt động tuyên truyền phòng chống mua bán phụ nữ, trẻ em ở Trảng Bàng. 

Vào khoảng tháng 9.2011, đang rối trí vì nợ nần chồng chất, qua lời tỉ tê của một người quen, chị T đồng ý để N - đứa con gái lớn đi lấy chồng nước ngoài. Lúc đó, N vừa bỏ về quê giữa lúc đang học dở dang đại học để đi làm công nhân may phụ mẹ trả nợ. Chàng rể người Trung Quốc, 27 tuổi, cô dâu Việt 22, kể ra cũng xứng lứa vừa đôi. Mấy ai ngờ, cuối tháng 10.2011- chỉ sau nửa tháng về nhà chồng, N đã phải tìm cách chạy trốn khỏi “thiên đường ảo mộng”. Cảm giác như mới hôm qua, N rùng mình nhớ lại cái lạnh thấu xương mà cô đã nếm trải ở một tỉnh vùng biên giới xứ người: “Qua bên đó, em toàn ăn cơm với rau quả, có hôm thì được thêm trứng. Nhiều bữa thèm một miếng thịt kho trứng quá mà không có. Nước thì lạnh buốt, giặt đồ hay rửa chén xong là hai bàn tay tím ngắt lên. Chỗ đi vệ sinh không có, phải đi ở ngoài, mà dơ lắm”.

Cuộc sống khốn khó, lại thêm thời tiết khắc nghiệt, khiến chứng bệnh viêm xoang của N được dịp hoành hành. Nhà chồng nghèo, không có lò sưởi, chỉ tối ngủ mới đốt củi dưới giường cho ấm, nên bệnh của N ngày càng nặng. “Khi thấy hỉ mũi ra máu, hai lỗ tai lùng bùng, nghe không rõ nữa, em sợ quá, nói với chồng nhưng nó nói em chỉ bị cảm cúm, không thèm đi mua thuốc”- N ấm ức kể. Không thể chịu đựng hơn nữa, N quyết tìm đường thoát. Lợi dụng hôm cùng chồng đi đăng ký kết hôn, N tìm cách bỏ trốn. Nhờ có chút vốn tiếng Hoa, N tìm được đường thoát về nhà sau 5 ngày đêm trốn chạy chỉ với một bộ đồ trên người. Hay tin, những kẻ môi giới còn trơ tráo gọi điện đe doạ, tống tiền chị T 35 triệu đồng. Chị T ngao ngán: “Gả con đi nước ngoài giàu có đâu không thấy, chỉ thấy nợ chồng thêm nợ”. Một lần nữa chị T lại chạy vạy vay tiền cứu con. Chị có biết đâu đó lại là một chiêu lừa gạt của bọn buôn người. Trở về Việt Nam, N đi khám bệnh, được các bác sĩ cho biết cô bị viêm xoang cấp phải điều trị nửa tháng, rồi còn bệnh phụ khoa.

Một trường hợp khác là T.T.Ng, ngụ xã T (huyện Châu Thành). Gặp Ng vào một buổi trưa, sau giờ làm ở một xưởng chế biến hột điều. Qua lời kể của cô gái trẻ, chúng tôi được biết gia cảnh của cô rất khó khăn: cha mất sớm, mẹ một mình nuôi 6 con. Nghỉ học từ năm lớp 3, lên 13 tuổi Ng bắt đầu đi làm kiếm tiền phụ mẹ. Nhưng làm hột điều chẳng kiếm được mấy, mỗi ngày chỉ vài chục ngàn đồng. Thế nên khi nghe người hàng xóm bảo sang Malaysia phụ nhà hàng, mỗi tháng lương gần 20 triệu, Ng muốn liều thử một phen, hy vọng thay đổi cuộc đời. Rồi cô “đi thử” vào tháng 4.2010. Thực tế không như những gì Ng chờ đợi.  “Qua Malaysia, em không phải làm ở nhà hàng mà bị đưa vào một quán bar. Ở đó em phải rót bia cho khách, nếu khách thích thì phải đi tiếp. Mỗi lần đi khách cũng được một ít tiền nhưng… chủ giữ hết, nói là để trừ nợ, chừng nào hết nợ thì tụi em mới được giữ”- cúi xuống đôi bàn tay còn lấm lem mủ điều, Nga buồn rầu kể lại. Cũng may là hơn 2 tháng sau, quán bar nơi Ng làm bị cảnh sát triệt phá. Sau đó, Ng được trả về nước.

Theo số liệu của Công an tỉnh Tây Ninh, từ năm 2005 đến năm 2011, lực lượng Công an đã giải cứu được 219 nạn nhân là phụ nữ, trẻ em bị buôn bán ra nước ngoài. Riêng trong quý I năm 2012, Phòng Cảnh sát hình sự cũng đã phá được 1 vụ. Theo kết quả điều tra ban đầu, các đối tượng đã bán trót lọt 18 phụ nữ và đang chuẩn bị đưa sang Trung Quốc 5 phụ nữ. Đó chỉ là con số ghi được từ các chuyên án đã phá. Trên thực tế, số nạn nhân còn cao hơn rất nhiều.

Theo ghi nhận, hầu hết các nạn nhân bị lừa bán như N, Ng… đều ra nước ngoài bằng con đường du lịch. Dường như ít có người nào tự đặt cho mình câu hỏi: Việc đổi đời bằng cách ra nước ngoài làm việc hoặc lấy chồng sao đơn giản, dễ dàng vậy? Cái nghèo cộng với sự thiếu thông tin của người dân vùng nông thôn chính là mảnh đất màu mỡ để bọn cò mồi buôn bán người hoạt động. Thủ đoạn của chúng ngày càng tinh vi. Thời gian qua, Sở Tư pháp Tây Ninh tỏ ra khá “gắt gao” trong việc phỏng vấn những trường hợp kết hôn có yếu tố nước ngoài, vì vậy bọn cò mồi chuyển sang đối phó bằng cách “đạo diễn” cho các “con mồi” chuyển hộ khẩu sang các tỉnh, thành lân cận như TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Bình Phước, Long An cho “dễ ăn” hơn.

“Việc chuyển hộ khẩu đi rầm rộ nhất là từ tháng 8.2010 đến nay. Hiện nay, bình quân mỗi tuần Sở Tư pháp các tỉnh, thành gửi về cho chúng tôi 2-3 trường hợp người gốc Tây Ninh đăng ký kết hôn với người nước ngoài nhờ xác minh giùm. Sau khi kiểm tra, chúng tôi thấy đúng là có những trường hợp trước đây đã bị Tây Ninh từ chối, nay họ chuyển hộ khẩu đi chỗ khác để tiếp tục đăng ký kết hôn”- ông Nguyễn Anh Tắc – Phó giám đốc Sở Tư pháp Tây Ninh cho biết.

Nhìn chung, nạn nhân của nạn buôn bán người hầu hết đều nghèo khó. Chỉ vì giấc mộng đổi đời mà nhiều cô đã chấp nhận “đánh cược” đời mình, mặc cho may rủi. Đáng nói là nhiều người dù đã được cảnh báo trước “hiểm hoạ” chực chờ nhưng vẫn cứ nhắm mắt lao vào “vết xe đổ”. Cô gái tên T.D (ngụ xã Thành Long, huyện Châu Thành) kể rằng: “Năm 2011, qua môi giới, em lấy một ông Trung Quốc 42 tuổi. Qua bển, cuộc sống gò bó quá nên chỉ sau 3 ngày, em trốn về. Sau, ông đó lại sang đây và cưới một chị cùng xóm em. Em đã khuyên ngăn nhưng chị này không tin, vẫn đi… để rồi cuối cùng cũng phải trở về”.

Ng- cô gái bị lừa sang Malaysia đã kể ở phần trên cũng kể: “Khi nghe một chị hàng xóm nói có bà chị nuôi kêu sang Malaysia làm, em đã can chị ấy đừng đi nhưng chị không nghe. Qua bên đó rồi, chị ấy bị bắt đi làm ở quán bar… Chị phải gọi điện về cầu cứu gia đình gửi sang 65 triệu đồng để chuộc thân”. Rồi như tự nhắc mình, Ng nói thêm: “Giờ em thấy ở bên mình có nhiêu ăn nhiêu được rồi, em không dám đi nữa đâu”.

Cũng giống như Ng, như D… sau cơn ác mộng, nhiều chị em đã nhận ra không đâu hơn chính quê mình. Còn chị T- mẹ của N quả quyết: “Bây giờ dù có khổ sở, thiếu thốn cỡ nào thì mẹ con tui cũng ở Việt Nam mà sống. Có vàng chất bằng đầu, tui cũng không gả con đi nữa”.

THUỴ MÂN