Hàng rong ở Campuchia

Cập nhật ngày: 25/07/2010 - 09:58

Con đường từ khẩu Mộc Bài qua Bavet, ngày xưa loang lổ ổ gà, ổ trâu, hai bên đồng không mông quạnh, nay đã được tráng nhựa, san sát những nhà cửa và những khu vực Casino “chiêu dụ” đám “thiêu thân” khát bạc ngày đêm đắm mình trong đen đỏ.

Càng vào sâu trong đất Campuchia, vẻ êm đềm vắng lặng bên những căn nhà gỗ, cất theo kiểu nhà sàn nhưng thưa vắng bóng người. Càng gợi nhớ những con đường quê ở Việt Nam. Xe ô tô, thỉnh thoảng mới thấy qua lại, xe mô tô càng ít hơn. Đồng đất đang là đầu mùa mưa, chưa vào vụ nên bỏ không cho cây cỏ mọc. Vẫn là trời, vẫn là đất ấy nhưng cứ nao nao, là lạ… vì không phải đất quê mình!

Hàng bán dế chiên

Ở Kampong Chàm, rồi Seam Reap, người vẫn thưa và ít, nhịp sống dường như chậm hơn ở các thành phố lớn khác, song những hàng quà rong vẫn cứ thấy ngược xuôi trên những góc phố, con đường. Phía sau những hàng quán tạm bợ, di động ấy là những con người hiền lành chân chất, nụ cười thân thiện luôn nở trên môi. Họ là những người dân nghèo thành thị, hoặc người ở nông thôn ra, bán buôn những sản phẩm “cây nhà lá vườn”, có thể “gia công” thêm chút ít để bán cho những người qua lại trên đường phố.

Hai ngày rất ngắn ngủi ở thủ đô Phnôm Pênh, ngoài những đền đài thâm nghiêm, cổ kính, những đền vàng, đền bạc, hoàng cung nguy nga tráng lệ ghi dấu ấn của một vương triều và những biệt thự, khu nhà cao tầng mới xây dựng từ sau năm 1979 còn thì Phnôm Pênh tôi vẫn có cái cảm giác như một Sài Gòn ngày trước. Ít người và êm đềm đến lạ. Không có những tiếng rao đêm của bánh dày, của “xực tắc”, “chí mà phủ”… và cả tiếng hủ tíu, mì gõ, hay tiếng “lắc cắc” của những người đấm bóp, nhưng dọc ngang ngõ phố của thủ đô vẫn hiện diện những người bán hàng rong lam lũ. Những chiếc xe ba bánh được chế biến thành xe đẩy rong bán chả cuốn, chả chiên, trái cây hay nước ngọt, cà phê, thuốc hút…

Tôi vẫn thích đi bộ, lang thang một mình từ khách sạn Lux Riverside ở đường 136, gần bên bờ sông Mekong lồng lộng gió, ngắm người ngược xuôi qua lại và các xe đẩy bán hàng rong để cùng đồng cảm với những con người “mòn chân” với phố, góp gom từng đồng bạc nhỏ để mưu sinh một cách lương thiện, cho dù có hơi nhếch nhác. Bỗng khao khát và thèm một tiếng rao của quê nhà…

TrẦn Hoàng Vy