Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTN) -
Hạnh phúc có khi xuất phát từ những điều thật giản dị. Tình yêu thương của anh Công đã mang đến niềm hạnh phúc cho chị Bé Tư mỗi ngày. Anh vẫn dồn hết sức lực của mình để làm lụng, miệt mài vun vén cho tương lai của cả gia đình.
Vợ chồng anh Công và chị Bé Tư.
Từ khi sinh ra, chị Trương Thị Bé Tư (SN 1976, ngụ ấp Cầy Xiêng, xã Đồng Khởi, Châu Thành) đã bị khuyết tật ở chân do ảnh hưởng của chất độc da cam từ người cha từng tham gia kháng chiến chống Mỹ.
Đôi chân bị teo nhỏ khiến chị Tư phải ngồi suốt trên xe lăn. Bù lại, chị được mọi người trong gia đình thương yêu hết mực. Do điều kiện kinh tế gia đình khó khăn, lại thêm việc đi lại bất tiện nên chị Tư chỉ học hết lớp 5. Từ đó, chị chỉ loanh quanh ở nhà phụ việc lặt vặt. Năm 2000, mẹ mất, ba bị tai biến, đi lại khó khăn, cảnh nhà càng khó khăn hơn, thôi thúc chị Tư quyết tâm phải học nghề may để không làm gánh nặng cho người cha già.
Chịu khó học hành, sau 2 năm, chị Tư đã có thể mở tiệm riêng. Chị luôn nỗ lực để chứng minh cho mọi người thấy mình vẫn khoẻ mạnh, lao động và sống như một người bình thường. Tuy mới ra nghề nhưng nhờ khéo tay may đồ, giá cả phải chăng, tiệm may của chị Tư luôn đông khách, giúp chị có thu nhập ổn định từ 3 đến 5 triệu đồng/tháng. Vào những dịp lễ, tết, thu nhập của chị Tư có thể cao hơn, phụ lo chi phí sinh hoạt cho gia đình.
Anh Trần Quốc Công (SN 1982, ngụ huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Anh Công phải đi làm nghề phụ hồ phụ giúp gia đình. Năm 2014, khi đến làm công cho một người bạn tại ấp Tua Hai, xã Đồng Khởi, anh Công tình cờ đến đặt may quần áo tại tiệm may của chị Tư.
Anh quý mến ngay người chủ tiệm tật nguyền có nụ cười hiền lành nên khi không có việc, anh cũng tìm cách ghé để thăm chị. Rồi họ đến với nhau như một sự sắp đặt của số phận. Chị Bé Tư chia sẻ, thời điểm chị nhận ra sự quan tâm đặc biệt, tình cảm ấm áp của anh Công dành cho mình, chị cảm thấy rất hạnh phúc.
Nhưng tình yêu của chị ngay lập tức đã vấp phải sự phản đối của bạn bè và người thân gia đình anh Công. Chị Bé Tư tâm sự: “Em không dám trách gia đình và bạn bè anh ấy vì họ ngăn cản là hợp lý, vì sợ chúng em không có một gia đình hạnh phúc, biết đâu chúng em sẽ không có đứa con lành lặn!…”.
Chị Tư và anh Công đã trải qua những ngày tháng đầy áp lực để có thể quyết định đến với nhau, cùng xây dựng tổ ấm. Nhờ tình yêu chân thành của anh Công, chị Tư đã tự tin bỏ qua mặc cảm tật nguyền để đồng ý về chung sống với anh dưới một mái nhà. Trước khi tổ chức đám cưới, anh chị đã đến UBND xã để đăng ký kết hôn.
Cho đến bây giờ, chị Bé Tư vẫn không sao quên được giây phút hạnh phúc mà anh chị chính thức trở thành vợ chồng. Cưới xong, cả hai về nhà mẹ của chị Tư để ở. Gia đình đã cho anh chị một mảnh đất dựng nhà. Tuy cuộc sống còn thiếu thốn đủ thứ nhưng trong tổ ấm này luôn ngập tràn tiếng cười.
Niềm vui cũng vỡ oà khi năm 2016, con trai đầu lòng của anh chị sinh ra khoẻ mạnh, bình thường. Hạnh phúc có khi xuất phát từ những điều thật giản dị. Tình yêu thương của anh Công đã mang đến niềm hạnh phúc cho chị Bé Tư mỗi ngày. Anh vẫn dồn hết sức lực của mình để làm lụng, miệt mài vun vén cho tương lai của cả gia đình.
Quang Hà