Hạnh phúc của bé Xíu 

Cập nhật ngày: 28/09/2020 - 07:52

BTN - Năm năm trôi qua, bé Xíu lớn lên bằng tình thương của “người dưng, nước lã”. Gia đình bà Lúi vẫn không quên những tiếng gọi “ba”, hay “ông, bà” đầu tiên của bé Xíu. Với họ, đó là khoảnh khắc xúc động nhất.

Vợ chồng bà Lúi và bé Xíu

Trong căn nhà nhỏ tại ấp Ninh An, xã Bàu Năng, Dương Minh Châu, tiếng cười trẻ con luôn vang lên trong trẻo mỗi chiều. Bà Trần Thị Hồng Lúi và chồng vui vẻ nhìn cháu gái 5 tuổi xinh xắn nguệch ngoạc từng nét bút. Cô bé rất thích thú với việc này. Bà Lúi nói, cái bàn và quyển vở cũ một người quen cho để cháu tập vẽ.

Bà Lúi chia sẻ, do lớn tuổi, bà chỉ có thể nhận làm giúp việc nhà để kiếm sống. Kinh tế gia đình chỉ đủ sống. Ba năm trước, căn nhà lụp xụp được thay bằng Mái ấm tình thương do địa phương tặng, đỡ đi một mối lo.

Nhìn cô cháu gái vẽ, bà Lúi cho biết, bé Xíu là thành viên đặc biệt trong nhà. Bé gọi con trai bà là ba; hai vợ chồng bà là ông bà nội nhưng không hề có quan hệ ruột thịt. Theo lời bà Lúi, bà nhận chăm sóc Xíu khi mới 10 ngày tuổi, dần dà, gia đình đó không đến thăm nom nữa, bà nuôi bé cho đến tận bây giờ. Cô bé hầu như không còn rõ mặt ba mẹ mình nữa. Trẻ con vốn ngây thơ, bé cũng dễ dàng gọi những người xung quanh là mẹ, là ba hay ông bà.

Bà Lúi kể: “Lúc đó nhà tôi khó khăn lắm, hai vợ chồng không có việc làm ổn định. Con trai tôi làm dân quân xã, mỗi tháng dành ra 500 ngàn đồng để mua sữa cho cháu”. Cứ như vậy, họ chắt bóp từng chút để nuôi bé. Nhà không có người trông coi, mỗi lúc đi làm bà Lúi mang bé Xíu theo cùng. Thấy cháu khát sữa, nhiều người thương cũng phụ ít tiền. Đến giờ, thỉnh thoảng vẫn có người cho cháu bộ váy đầm hay quyển tập, cái bàn. Chưa bao giờ bà xem Xíu là gánh nặng.

Năm nay, bé Xíu được đến trường trong sự vui mừng của gia đình bà Lúi. “Mấy năm trước, cháu thích đi học mẫu giáo nhưng không có khai sinh nên không được đến trường. Năm nay, nhờ sự giúp đỡ của nhiều người mà cháu đã được đến trường, được đi học, con bé vui hơn hẳn”.

Năm năm trôi qua, bé Xíu lớn lên bằng tình thương của “người dưng, nước lã”. Gia đình bà Lúi vẫn không quên những tiếng gọi “ba”, hay “ông, bà” đầu tiên của bé Xíu. Với họ, đó là khoảnh khắc xúc động nhất.

VI XUÂN