BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hệ luỵ khó lường khi trẻ bỏ nhà đi bụi

Cập nhật ngày: 08/04/2014 - 11:46

Sử dụng mạng internet là nhu cầu chính đáng, nhưng nếu không có định hướng sẽ rất tai hại. Ảnh minh hoạ.

Về đặc điểm tâm lý lứa tuổi, trẻ vị thành niên- từ 13 đến 16 tuổi thường rất hiếu động, dễ “nổi loạn” thông qua các hành vi “tự phát”, không làm chủ được bản thân.

Công nghệ thông tin phát triển, trẻ em có điều kiện tiếp xúc với các phương tiện nghe nhìn hiện đại, với điện thoại di động, máy tính, làm quen các trò chơi trực tuyến, các trang mạng xã hội mà nội dung của chúng lắm khi vàng thau lẫn lộn… Đó cũng là một trong số các nguyên nhân lôi kéo trẻ em vào con đường xấu. Số đông trẻ em rủ rê nhau đi bụi cũng xuất phát từ việc quen biết nhau qua mạng internet.

Thích là đi

Em Trần Thị Th, sinh năm 1998, gia đình ở xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu vốn là một cô bé hiền lành. Cha mẹ của Th làm nghề buôn bán củ mì tươi, do công việc làm ăn nên thường xuyên vắng nhà. Từ năm lớp 1 đến lớp 9, học lực của Th thuộc vào hàng khá. Sang năm lớp 10, do trường ở xa nhà nên Th phải ở trọ để đi học, chủ nhật mới về nhà. Sống xa gia đình, không ai kèm cặp, bảo ban, thời gian rảnh rỗi, Th theo lời rủ rê của bạn bè đi “chat” ở tiệm internet. Từ chỗ không biết gì về “chat chit”, bắt chước theo bạn chơi vài lần, Th đâm ghiền lúc nào không hay biết. Dần dần, cô bé còn dám bỏ học để ngồi lì ở cửa hàng internet cả ngày. Qua “chat” trên mạng, Th quen với một bạn trai, chả biết nghe lời ngon ngọt thế nào, Th bỏ học theo cậu này đi chơi tận Cần Thơ. Báo hại, khi hay tin cha mẹ Th phải chạy đôn đáo, rồi còn phải nhờ đến Công an các địa phương vào cuộc để truy tìm gần một tháng sau mới gặp được cô bé đang cùng bạn trai mướn nhà trọ ở tỉnh Bình Dương để ở.  

Em Lê Thị Hồng T (sinh năm 2000, nhà ở Suối Bà Chiêm) thuộc xã Tân Hoà, huyện Tân Châu có hoàn cảnh gia đình không mấy thuận lợi. Cha mẹ T lục đục nhau dẫn đến ly hôn, cha T bỏ đi nơi khác, mẹ em lấy chồng mới. Đang học lớp 5, T phải bỏ học ở nhà phụ mẹ nuôi 2 đứa em nhỏ cùng mẹ khác cha, hằng ngày T phải lao động vất vả nhưng vẫn bị mẹ đẻ và cha dượng chửi bới, hắt hủi. Chịu không nổi, T bỏ nhà theo bạn đi bụi, đến tận thành phố Hồ Chí Minh. Khi những đứa bạn cùng nhóm đi bụi bị cha mẹ tìm thấy, bắt về, T cũng được đưa về tá túc tại nhà một đứa bạn ở xã Suối Đá. Chính quyền địa phương đã thông báo tình hình của T đến người thân của em nhưng không ai chịu đến nhận T về nuôi dưỡng. Còn T thì thản nhiên nói: “Con không muốn về nhà”. Gia đình đứa bạn cho T ở nhờ thuộc diện hộ nghèo nhưng trước tình cảnh của T, họ không nỡ lòng xua đuổi.

Có những bậc cha mẹ khi biết con em mình bị kẻ xấu dụ dỗ đi bụi, rồi bị xâm hại họ rất đau đớn, phẫn nộ nhưng không ai muốn tố cáo với chính quyền, chỉ âm thầm bỏ công sức đi tìm kiếm con về, sau đó giấu nhẹm sự việc. Chỉ khi gặp sự cố rất nghiêm trọng, họ mới báo đến chính quyền và công an để nhờ giúp đỡ.

Em Nguyễn Văn K là một học sinh lớp 10 của một trường nọ. Cậu bé bỏ học gần 2 tuần mà gia đình chẳng hề hay biết. Khi được nhà trường báo tin, cả nhà mới tá hoả ra. Tra vấn mới biết, K ghiền chơi điện tử ở cửa hàng internet. Cha mẹ K tức giận, chửi bới và dùng cả đòn roi, làm cho K quá hoảng sợ, bỏ nhà đi bụi luôn. Qua “chat” trên mạng, K quen một bà chị “rất thương hoàn cảnh của K”. Chị ta rủ K đi Vũng Tàu chơi, thuê phòng trọ ở chung và dụ dỗ cậu bé chưa đủ lớn cùng… làm chuyện vợ chồng. Khi cha mẹ K tìm thấy con trai, thân thể K gần như… tàn tạ, tinh thần thì đầy hoảng loạn, sợ sệt.

Trẻ em vui chơi trên cánh đồng vừa gặt ở ấp Thanh Trung, xã Thanh Điền, huyện Châu Thành. (Ảnh minh hoạ: Đ.H.T).

Nguyễn Thị H và Nguyễn Thị V là chị em song sinh, cùng chào đời năm 1998. Nhà H và V ở xã Suối Đá, cha mẹ đều là nông dân làm mướn thời vụ. Hai chị em học hết lớp 6 thì nghỉ vì… không học nổi nữa.

Hằng ngày H và V không phải lao động gì, chỉ ở nhà phụ việc cơm nước. Rảnh là 2 chị em dùng điện thoại di động vào Facebook. Qua mạng xã hội, H và V kết thân với bạn trai. Từ quen qua mạng, chưa hề biết mặt, anh chàng bạn trai kia tìm đến nhà chơi rồi rủ hai cô nhỏ bỏ nhà đi Long An chơi nhiều ngày, báo hại cha mẹ của H và V phải “truy lùng” tận nơi đưa các con về.

Nhưng không được bao lâu sau thì H và V lại bỏ nhà đi tiếp. Lần này cha mẹ của hai cô bé thích bỏ nhà đi bụi phải nhờ đến Công an mới đưa được con gái về. Vậy mà rồi chẳng khác gì bắt cóc bỏ đĩa- chỉ được ít ngày thôi, H và V lại tiếp tục nghe lời bạn trai, bỏ nhà đi nữa.

Khi cha mẹ H và V tìm ra chỗ 2 cô con gái đang ẩn náu ở thành phố Hồ Chí Minh thì H đang trong tình trạng “say thuốc”. Lúc tỉnh táo lại, H khai với công an xã rằng đã bị bạn trai cho uống nước có bỏ thuốc gì đó, làm cô bé bất tỉnh rồi thực hiện hành vi giao cấu nhiều lần. Gã bạn trai của H đã cùng với V kịp bỏ đi nơi khác trước khi bị mọi người tìm tới.

Bức xúc với việc con gái mình chưa đủ 16 tuổi bị dụ dỗ đưa đi khỏi nhà nhiều lần, khống chế không cho về và còn thực hiện hành vi đồi bại, ông M- cha của H và V đã làm đơn tố cáo Huỳnh Thanh Tuấn (tên thường gọi là Mười, sinh năm 1988, ngụ tại ấp Phước Bình 1, xã Suối Đá).

Ông Huỳnh Quốc Tùng- Trưởng Công an xã Suối Đá cho biết: khi nhận được thông tin từ gia đình ông M, lực lượng Công an xã lập tức xác minh, cùng gia đình tìm kiếm và tìm được 2 em về nhà. Thế nhưng do Tuấn đã bỏ nhà đi khỏi địa phương từ nhiều năm nay, Công an xã đã báo cáo cấp trên, đồng thời hỗ trợ ông M đến Công an địa phương nơi Tuấn đang tạm trú và gây án để báo sự việc, nhờ truy bắt Tuấn.

Đừng chủ quan 

Lợi ích to lớn từ công nghệ thông tin, từ mạng internet là không thể phủ nhận nhưng nếu các công cụ này không được sử dụng đúng mục đích thì cũng gây tai hại không ít cho xã hội.

Trẻ em ở cái tuổi ăn chưa no lo chưa tới dễ bị lôi cuốn, tác động bởi các trò chơi mang tính bạo lực trên mạng internet, dễ ngộ nhận về những “giá trị thật” trong “thế giới ảo”, dẫn tới nhận thức, hành vi lệch lạc, cuối cùng tự rước hoạ vào thân, làm khổ gia đình.

Chính vì thế, hơn ai hết các bậc cha mẹ có con cái còn trong tuổi vị thành niên cần quan tâm và có biện pháp quản lý, giáo dục chúng một cách chặt chẽ, không nên quá chiều chuộng, hoặc chủ quan lơ là trước mọi biểu hiện bất ổn ở chúng.

Trẻ em thường nông nổi, một khi phạm sai lầm- nếu không hại người thì cũng bị người hại, đằng nào cũng gây hậu quả mà không chỉ riêng bản thân các em phải gánh chịu.

HIỀN LƯƠNG