Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTN) -
Hai người này nói cái gì lần quần vậy trời. Theo ngu ý của tui, khi lòng mình đang Giêng thì ở đâu cũng đẹp hết. Cả ba cùng cười, giòn tan mềm mại như nắng tháng Giêng.
Ăn tết xong, tranh thủ cuối tuần, Ngân- bạn học- hẹn tôi ra chơi, tour du lịch bốn đảo Nha Trang. Nhỏ bảo, phải sống đàng hoàng hơn sau sang chấn nếu còn chút tự trọng. Ði chơi rồi về thu dọn đổ nát. Ok. Nói có lý. Tôi dõng dạc xách ba lô đi.
Sáng, hai đứa có mặt trước cửa khách sạn Dream. Tôi mặc chiếc đầm xám, thứ màu tinh tuý của nỗi buồn. Ngân càm ràm, cảnh vầy áo vậy, mày không thấy mình bị lạc lõng giữa phố biển lao xao hả? Vẫn không ngớt cuồng nhiệt, Ngân nghinh mặt như muốn tóm hết những đẹp đẽ của giêng hai vào tầm mắt.
Trời trong, biển xanh, gió nhẹ, nắng hồng, mọi thứ hài hoà tuyệt đối- nhỏ bạn ríu rít. Không ăn thua, đôi mắt tôi vẫn nguội lạnh. Ngân lúc nào cũng sống động, dù cố tỏ ra đoan trang vẫn lộ nét nghịch ngợm. Hồn nhiên đến vậy không thể hiểu được tâm tình của người đang mang một linh hồn chết đâu. Khó lắm! Buộc phải vui khi lòng đang tan nát sẽ càng thảm hại.
Vừa lúc đó, chiếc xe 24 chỗ trờ tới, một chàng cao lớn, tay cầm quyển sổ bước xuống, vồn vã:
- Chúng tôi đến đón khách cho tour du lịch đảo ngày hôm nay.
Một chàng điển trai có hạng, ăn vận chỉn chu, khuôn mặt ưa nhìn với cằm thon, hàm nở, hoàn toàn xứng hợp với đôi mày chênh chếch.
Lên xe, chàng ngồi cạnh hai đứa. Nói chuyện với Ngân một đoạn rồi nhìn qua tôi:
- Anh tên Triển. Triển nhưng hem giỏi võ như Triển Chiêu của Bao Công. Anh chào em nha!
Không thể không bật cười với kiểu làm quen lạ đời như vậy. Nhưng tôi chỉ mím nhẹ môi, hàm ý từ chối đôi mắt gợi chuyện.
Ðưa khách lên thuyền, sau khi thuyết minh chi tiết hành trình chuyến đi, chàng tiến về phía hai chúng tôi:
- Ở nơi xinh đẹp, tâm tình sẽ ổn, cảm xúc đẹp đẽ sẽ xuất hiện- Nói rồi đưa mắt nhìn tôi đầy ẩn ý. Hay chàng ta có biệt tài đọc được tâm trạng sâu kín của người khác? Ðàn ông sôi nổi mà sâu sắc, đó là mẫu tôi ưng dạ. Ngân lên tiếng:
- Bạn em tên Ngọc, hiện ở Phú Yên.
- Em ở đây chơi lâu không?
- Dạ, chiều chủ nhật về.
Không dừng ở những lời xã giao, lúc hướng dẫn đoàn khách vui chơi, ba chúng tôi thường sát cánh.
Trưa, du khách được tập trung về thuyền dùng cơm.
- Cơm trưa đã sẵn sàng, trước khi quý bạn cầm đũa, Triển có một câu đố, nếu ai giải được thì phần thưởng sẽ là một chuyến du lịch miễn phí tại Vinpearl- mọi người vỗ tay rào rạt, chàng tiếp: Một món ăn nổi tiếng của phố biển, liên quan đến một con vật mà quý vị nghe tên là thấy đau liền, con gì ạ?
Ngân nói ngay:
- Con cầu gai.
- Bạn sẽ được một chuyến du lịch Vinpearl vào ngày này sang năm, nếu bạn liên hệ đặt vé chỗ công ty- cười. Còn trưa nay, nếu quý khách nào có nhu cầu thưởng thức món ăn được chế biến từ cầu gai thì xin liên hệ nhà bếp ạ.
- Ôi trời, một trò lừa vĩ đại- Ngân cố tình nói to, nhiều khách cười thành tiếng.
Bữa trưa gồm sườn heo kho, canh bí, rau luộc- giản dị như giá của chuyến đi. Tôi lúng túng vì quên mang thức ăn riêng, đang đau răng nên ngồi húp canh. Bỗng có người đặt trước mặt một bát súp nghi ngút khói. Ngân hỏi, mày đặt hả, tôi lắc đầu. Triển từ xa nhìn thẳng vào mắt tôi cười, tôi cúi đầu cảm ơn- chỉ là đáp lễ, vẫn không thể sâu sắc hơn.
Cơm trưa xong, thuyền tổ chức nhạc sống, Triển bất ngờ nắm tay tôi kéo lên, yêu cầu hát. Tôi đỏ mặt, lắc đầu. Triển gí micro vào, bóp chặt tay không cho chạy. Tôi đành đứng giữa thuyền hát. Tôi cũng không ngờ mình hát say mê đến vậy, Triển đứng hoà giọng theo. Từ sau những tai ương, chưa bao giờ tôi thấy vui như giây phút ấy. Ðừng bao giờ để những cảm giác ảo đánh lừa, sẽ yếu đuối, sẽ lại điên rồ, sẽ chuốc những khổ đau chất ngất- tôi tự dặn lòng.
Thuyền dừng ở thuỷ cung Trí Nguyên, tôi đứng nhìn miên man về phía xa xa thì nghe.
- Anh đang nhìn thấy một nàng tiên đi lạc.
Dẻo miệng, tôi có hơi bất ngờ vì tiếng “anh” ngọt xớt nhưng vẫn điềm nhiên, tới mức nghiêm trọng. Ai từng bị ngọn roi tình yêu quất cho điếng người cũng sẽ chọn cách cư xử này- tôi nghĩ vậy. Dùng ảo mộng hiện tại để xoa dịu nỗi đau quá khứ là sai lầm đáng nể. Thấy tôi có ý kết thúc cuộc giao tiếp nên chàng tế nhị, lặng lẽ rời, hoà vào nhóm khách.
Ngày đi chơi kết thúc mỹ mãn, về đến khách sạn, Ngân hỏi ý về việc Triển mời hai đứa cà phê, tôi lạnh nhạt bảo, mày đi thì tao đi.
Sáng, đúng 7 giờ, Triển đã chờ trước cửa khách sạn. Ngân đã lên khuôn bóng rạnh bỗng nằm vật ra giường rên rỉ, bảo sự cố bất ngờ của phụ nữ, thường sẽ đau rất gắt trong ngày đầu. Tôi bảo vậy thì huỷ hẹn. Ngân hét, đừng có khùng quá, đi đi, Triển có cắn mổ gì tao chịu. Thấy con bạn làm căng, tôi miễn cưỡng nhượng bộ.
Quán nằm cạnh bờ biển. Khoáng đãng, mát mẻ, mọi thứ được bài trí cực hoàn hảo. Ðẹp quá! Triển đề nghị tôi chụp ảnh làm kỷ niệm, tôi gật đầu không chút ngần ngừ - song lại giật mình, liệu có quá dễ dãi...
- Tấm hình nào anh cũng thấy đôi mắt buồn?
Tôi cười nhẹ.
- Anh hồi hộp, tới mức không thể giãi bày…
Tôi mơ hồ hiểu anh muốn nói gì, cảm thấy bối rối, không muốn nghe. Trực giác báo, Triển có tất cả các dấu hiệu của một người đàn ông tốt nhưng lí trí bảo đừng tin. Tôi không muốn có thêm bất kỳ một sự lôi thôi nào với một người khác giới nữa. Mẫu đàn ông này rất nguy hiểm, tạng không muốn yêu nhưng dễ khiến si tình. Tình yêu như gió, đến và đi đều rất nhanh. Không được! Không để Triển có cơ hội thổ lộ, tôi vội nói tạm biệt.
- Em đang chạy trốn?
- Sao cũng được, em muốn về.
* * *
Ngân kinh ngạc khi tôi về sớm hơn một cuộc gặp bình thường. Nhỏ hỏi, ngồi buồn thiu, trả lời quấy quá rồi lật đật về hả? Không đến nỗi bất nhã như vậy. Ngân làu bàu:
- Vết thương người ta cho mình chỉ là khẩu súng lục, mình lại tự làm tổn thương bằng một quả đại bác.
Biết bạn đang bức xúc. Tôi nín khe. Như áy náy vì đã nổi nóng vì một chuyện không đâu, Ngân xuống giọng:
- Ðó là một chàng trai tốt. Một người bị rơi xuống đầm lầy mà toả sáng sau khi đứng dậy là một người có nhân cách tốt. Chí ít, kết bạn với người đó, mình sẽ học được nhiều điều.
- Sao rành vậy ?
- Anh trai con bé đồng nghiệp.
- Chi tiết hơn đi.
- Sinh ra trong nhung lụa nhưng ngay sau đó gia đình phá sản. Bố đi tù, mẹ đột tử. Triển được một người chú cưu mang trong khó nhọc. Tốt nghiệp đại học, vừa đi làm, vừa chăm lo người bố nuôi đang bệnh liệt giường và cả đứa em khác cha khác mẹ đi học. Không được suôn sẻ như vậy, hiện Triển còn phải đấu tranh với căn bệnh ung thư quái ác.
- Ðang nghe, kể tiếp đi.
- Cứ như thâu tóm hết những bi kịch của cuộc đời vào mình. Trải qua những cuộc điều trị cam go với căn bệnh ung thư phổi, chàng ra viện với nước da mai mái. Nhưng kỳ lạ, chàng dùng sự bình thản, minh mẫn để đương đầu với chết chóc. Rồi may mắn hạnh ngộ cao nhân, trị bệnh bằng phép dưỡng sinh. Kiên trì, nhẫn nại, lạc quan. Và bây giờ, vừa nuôi bệnh, nuôi em và theo đuổi đam mê. Nhìn vẻ ngoài sôi nổi đó, đố ai thấy được những lớp sóng đang công phá tầng sâu. Ðấy, tao rủ mày đi chơi chuyến này mục đích như vậy. Nên làm bạn với những người như Triển để sang trang cuộc đời u ám của mình. Ðừng khóc than quá khứ, mày sẽ chết nhục nhã trong hoài niệm tồi tàn. Tao cũng kể với chàng chuyện năm rồi mày bị mổ tử cung, sức khoẻ sa sút, cùng lúc bị tên bồ hắc ám đá hất.
Ðịnh nói ai khảo mà xưng nhưng lại sợ tình bạn bị tổn thương nên im lặng.
* * *
Ngân tiễn tôi về.
Hai đứa đứng dưới đường chờ xe. Triển bất ngờ xuất hiện. Ðứng trước chàng trai hôm qua, tôi ngỡ như đang đứng trước một vĩ nhân lỗi lạc nào đó- phủ đầy hào quang. Tôi thấy rồi, chàng có sức mạnh vô hình, như thể muốn biến người đối diện thành tín đồ của mình.
- Anh có công việc gần đây, tình cờ thấy nên tranh thủ tạt qua chào tạm biệt. Chúc thượng lộ bình an và hy vọng sẽ có duyên hội ngộ- nhìn tôi cười.
Tôi lại mím chặt môi, nhưng không thể mím được lồng ngực đang dộng từng hồi rộn rã. Ngân nói:
- Chừng nào rảnh tao lại hú vô chơi nghen?
Tôi nói, giọng dịu dàng:
- Hy vọng sẽ có cơ hội để xác minh xem phố biển có đẹp nhất vào những sáng giữa Giêng như ai đó đã nói không- tôi lấp lửng, nhắc lại lời của chàng hướng dẫn viên.
- Ừ, ráng thu xếp trong Giêng nha em. Anh định tuần tới sẽ về thăm xóm núi, để tận mắt ngắm những buổi sáng sương giăng chùng chình, ướt mi như ai đó đã nói- vừa nói vừa nhìn thẳng vào mắt tôi, như khoá chặt lời hẹn.
Không biết nhận thấy điều bất thường gì trong bốn mắt, Ngân nói to:
- Hai người này nói cái gì lần quần vậy trời. Theo ngu ý của tui, khi lòng mình đang Giêng thì ở đâu cũng đẹp hết. Cả ba cùng cười, giòn tan mềm mại như nắng tháng Giêng.
Truyện ngắn: Nguyễn Thị Bích Nhàn