Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTN) -
Chao ôi những bông hoa màu vàng đất hiền lành lặng lẽ nở giữa vòm lá xanh mướt lua tua những gai nhọn sau những cơn mưa hè.
Cây găng mình mang về từ miền biên giới thương yêu một thời gắn bó trồng trong chiếc chậu tròn nằm quên lãng ở góc vườn đột nhiên trổ hoa. Chao ôi những bông hoa màu vàng đất hiền lành lặng lẽ nở giữa vòm lá xanh mướt lua tua những gai nhọn sau những cơn mưa hè. Lần đầu tiên sau hơn mười lăm năm chia tay với rừng, mình lại nhìn thấy hoa găng.
Mình thương quá những cánh hoa đơn sơ, mộc mạc này. Thương quá loài cây bền bỉ, nhẫn nhục, kiên cường đối mặt với nghiệt ngã để tồn sinh. Mình nhớ như in vạt trảng nằm cạnh con Suối Tre hùng vĩ mùa khô chan chát nắng không một cọng cỏ nào sống nổi.
Vậy mà lẫn trong những thớ đất mệt mỏi rã rệu kia lún phún những chùm lá xanh dịu dàng. Đó là những chồi găng rụt rè nấp dưới những tảng đất cứng như đá tìm sự sống. Nó giống quá chừng cái thời tuổi hai mươi tụi mình bỏ phố lên miền rừng hoang nước độc.
Nhẫn nhục sống trong muôn vàn khó khăn, âm thầm tồn tại để cống hiến và đi tìm một tương lai xa mù. Một thời sống nghèo khổ mà hồn nhiên. Bữa ăn chia nhau từng chén cơm độn, đọt rau rừng. Điếu thuốc chuyền tay lập loè những đêm giá buốt.
Chia nhau cả những bức tình thư hiếm hoi đọc đến nhàu cả giấy. Nhớ tiếng đàn lời ca bên bập bùng ánh lửa rừng trong cuộc rượu đơn sơ. Để rồi tuổi xuân lần hồi qua đi, giật mình nhìn lại đời đã heo may.
Găng bây giờ chắc cũng không còn tồn tại chỗ rừng xưa mà nhường chỗ cho những cây trồng đem lại sự giàu có. Có lẽ nó cũng đã biến mất như hàng trăm ngàn sinh vật khác đã không còn tồn tại trên trái đất này do cuộc mưu sinh của con người.
Tôi mang chút rừng về phố để sáng nay nhìn hoa nở mà ngậm ngùi nhớ một thời đã sống như trong chuyện cổ tích bắt đầu bằng hai chữ ngày xưa…
P.H