Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTN) -
Ðã nhiều ngày sau khi đội tuyển Việt Nam giành cúp vàng giải bóng đá Ðông Nam Á 2018 nhưng dư âm của chiến thắng vẫn còn đọng mãi. Từ những em bé đến những cụ già, từ ngã tư đường đến các lớp học, quán cà phê, đâu đâu cũng nghe người ta bàn tán sôi nổi về chiến công của thầy trò ông Park Hang-seo.
Em bé đi theo ba mẹ cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam.
Còn nhớ, cách đây khoảng hai năm, rất nhiều người không còn quan tâm đến bóng đá nước nhà nữa. Trong một lần từ sân vận động trở về, anh tài xế taxi đã nói với tôi rằng: “Mấy năm rồi anh không theo dõi bóng đá Việt Nam nữa, đá riết chán quá, toàn làm cho người hâm mộ thất vọng thôi chứ có làm được gì đâu”. Ấy vậy mà trong vòng một năm nay, chúng ta đã đi hết niềm vui này đến niềm vui khác. Chưa bao giờ người Việt Nam lại có nhiều dịp để xuống đường ăn mừng đến thế. Và chiếc cúp vô địch chính là cái kết hoàn hảo nhất cho một năm đại thắng của bóng đá Việt Nam.
Sau tất cả, điều tuyệt vời nhất mà đội tuyển bóng đá nước nhà mang lại là bầu không khí rạo rực và những câu chuyện truyền cảm hứng. Những lá cờ tung bay phất phới, những chiếc áo đỏ sao vàng, những chiếc băng-rôn rồi những chiếc kèn cổ vũ được bày bán khắp nơi. Vui nhất vẫn là đêm thứ bảy 15.12 vừa qua. Người người, nhà nhà đã phủ đỏ mọi nẻo đường Việt Nam.
Ai có trống dùng trống, ai có kèn dùng kèn, ai không có trống kèn thì dùng nồi niêu xoong chảo hoặc bất cứ thứ gì tạo ra âm thanh để cùng hoà vào biển người. Sáng hôm sau, khắp các mặt báo đều đưa tin về đội tuyển Việt Nam, mở ti vi lên thì cũng toàn là hình ảnh ăn mừng, khiến cho người ta cứ nổi da gà vì quá sung sướng. Thậm chí đến nay, không khó để bắt gặp những chiếc xe vẫn còn treo cờ hay dán dòng chữ đầy tự hào "Việt Nam vô địch".
Lên ngôi vô địch, các chàng trai trẻ Việt Nam có sức ảnh hưởng không hề nhỏ với giới trẻ trong thời điểm này. Chính vì thế, những câu chuyện xung quanh họ lại có sức lan toả rất lớn. Ðó là câu chuyện về cậu bé Ðoàn Văn Hậu một thời mê game bỏ học đã quyết tâm thay đổi cuộc đời. Ðó là câu chuyện về Duy Mạnh, Ðức Huy từ những cậu bé nhặt bóng 10 năm trước đã biến ước mơ thành sự thật.
Ðó là câu chuyện về Quang Hải dù nhiều lần ngã đau vẫn tiếp tục đứng dậy thi đấu. Ðó là câu chuyện về thủ môn Ðặng Văn Lâm sau nhiều lần bị từ chối vẫn chai lì ở lại để tìm kiếm cơ hội. Hay là câu chuyện về người hùng Anh Ðức với những bước chạy không biết mệt mỏi ở tuổi 33…
Tôi có cảm giác, hành trình bước lên đỉnh vinh quang của đội tuyển Việt Nam như là một liều thuốc tinh thần cho cả dân tộc vậy. Nó đã thổi một luồng sức sống mới vào đất nước hình chữ S này. Nó tiếp thêm sức mạnh, động lực cho hơn 90 triệu đồng bào để họ tiếp tục nỗ lực tạo nên kỳ tích và viết tiếp những giấc mơ vẫn còn dang dở.
ANH THƯ