Hương bánh ống 

Cập nhật ngày: 24/09/2017 - 11:06

BTN - Xình xịch! Xình xịch! Những âm thanh như tiếng xe cải tiến chạy vào xóm nhỏ. Bánh ống tới rồi! Bánh ống tới rồi! Tiếng trẻ con vui mừng hớn hở vì cũng đã hơn một tháng xe làm bánh ống mới trở lại xóm này.

Các em xin ba mẹ cho một ít gạo đựng trong một túi nylon và một bao chỉ hoặc bao bố chạy tới nơi làm bánh ống trên những chiếc xe đạp nhỏ xíu.

Xóm nhỏ bỗng rộn ràng tiếng cười nói của trẻ thơ. Nơi làm bánh ống là một khu đất trống hoặc có thể là một đám ruộng sau mùa thu hoạch đã trơ gốc rạ đang chờ vụ mùa tiếp theo.

Điều đặc biệt là không có cảnh chen lấn, ai đến trước sẽ được làm trước cứ tuần tự như vậy. Những lon gạo được đổ vào máy rồi từ chiếc máy sẽ cho ra những chiếc bánh hình ống có màu trắng ngà của gạo.

Người làm bánh sẽ cho vào chiếc bao được các em đem tới và kỹ lưỡng dặn các em cột thật kỹ miệng bao để tránh bánh mềm không ngon. Ngày ấy, xóm nhỏ heo hút, lâu lâu mới có một xe bán quà bánh hay cà rem chạy qua mà không phải đứa trẻ nào cũng có thể mua được.

Riêng bánh ống, chỉ cần ba mẹ đồng ý là có thể lấy gạo có sẵn trong nhà mang đi làm và trả một ít tiền công mà có thể ăn được vài ngày. Bánh ống giòn, thơm và hơi ngọt vị ngọt của gạo mới.

Những em thích ăn bánh có vị ngọt đậm sẽ xin ba mẹ thêm một ít đường bỏ vào gạo. Bánh sẽ không nở như loại bánh thường, màu ngả vàng nhưng ngọt và giòn hơn.

Xóm nhỏ xưa giờ đã nhiều thay đổi. Hàng quán mọc lên san sát, trẻ con có nhiều loại bánh để lựa chọn. Xe bánh ống cũng có vài lần trở lại xóm xưa, có lẽ chợt nhận ra bánh ống chỉ còn là món bánh của hoài niệm, vì thảng hoặc mới có vài người đem gạo tới làm bánh và chỉ là người đã trưởng thành- có lẽ là một trong số những em bé của nhiều năm về trước.

Trong những lần xe làm bánh ống ghé lại xóm cũ, tôi đem gạo tới làm bánh ống để cho trẻ con trong nhà biết về loại bánh của một thời chưa xa nhưng cũng sắp chỉ còn là kỷ niệm.

Màu thời gian đã phủ trên mái tóc người làm bánh năm xưa. Có còn kịp để ông bắt đầu một công việc mới? Xe bánh ống có lẽ ít hoặc không còn ghé qua xóm nhỏ này nữa, mà rong ruổi tận những vùng xa xôi hẻo lánh khác để viết tiếp câu chuyện thật êm đềm của tuổi thơ về một loại bánh quê đã từng gắn với kỷ niệm của trẻ em một thời.

Trương Quốc Toàn