Hướng tới giải thưởng Xuân Hồng lần I: Người chiến sĩ cầm bút

Cập nhật ngày: 04/01/2013 - 08:15

(BTN)- Tôi đọc đến lần hai cuốn hồi ký mang tên “Giã biệt chim rừng” của tác giả Lê Tấn Lộc, tức nhà báo Phương Hùng (sinh năm 1939) để thấm thía hơn một thời làm báo Giải Phóng giữa rừng Tây Ninh kháng chiến. Mới hay, vẫn còn những mảng đời sống mà ta chưa từng biết. Bên cạnh những niềm vui phơi phới lạc quan của những người dấn thân vì nghĩa lớn, bên cạnh những hy sinh mất mát máu xương cũng có những nỗi riêng dằn vặt, những góc nhìn là lạ mà nhiều khi không dễ nói ra lời.

Nhà báo Phương Hùng

Nhà văn, đại tá Vũ Hạnh đã nhận xét thật đúng trong “cảm nghĩ đôi dòng” thay cho lời tựa- cũng là một tóm tắt cô đọng về “Giã biệt chim rừng”. Ông viết: “Với những kinh nghiệm bản thân và sự hiểu biết sâu rộng, tác giả Phương Hùng đã ghi lại rất đậm nét quãng đời trải qua, từ những ngày dưới chế độ nguỵ quyền đến cuộc vượt biên chịu đựng bao lao tù ở xứ chùa tháp, mở ra những tháng năm dài chấp nhận gian khổ để được góp phần tích cực vào cuộc giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Không có chỗ dựa nào khác là lòng nhiệt thành yêu nước, không có vũ khí nào khác là vốn văn học nghệ thuật, tác giả đã vượt qua mọi khó khăn, ngờ vực, để làm tròn được nhiệm vụ của mình còn nhờ ở một cái nhìn thanh thoát về đời, về các giá trị trong cuộc sống. Trong người chiến sĩ cầm bút và cầm cọ ấy chừng như còn một nhà thơ và một nhà hiền triết ẩn tàng. Và đó hẳn đã giải thích vì sao người đọc nhiều khi phải chú tâm mới nắm bắt được dòng mạch nối liền giữa các suy tưởng”.

Năm 1965, từ Campuchia về, Phương Hùng tự tìm đường vào vùng giải phóng Tây Ninh. Sau, ông được tổ chức đưa về dạy học ở Cầu Xe, (xã Đôn Thuận, huyện Trảng Bàng). Tại đây, ông cũng bắt đầu những trang viết về giáo dục thời kháng chiến. Cuối năm ấy, Phương Hùng được ông Sáu Tâm “rủ rê” về làm báo Giải Phóng (báo Tây Ninh ngày nay). Tờ báo lúc đó trực thuộc tiểu ban tuyên truyền do ông Bảy Dũng phụ trách. Từ đây, mới thật là bước ngoặt lớn trong đời một thanh niên trí thức hoà mình vào dòng chảy của cách mạng. Tổ báo chí của tiểu ban tuyên truyền khi ấy có một cô phóng viên tên Thu Hà, giờ có thêm Phương Hùng. Căn cứ Bời Lời của Ban Tuyên huấn ở bên bờ sông Sài Gòn, xóm Cỏ Trách liền bên thường có lính đi càn. Vậy mà báo Giải Phóng vẫn đều đặn được in ra.

Trong “Giã biệt chim rừng” của Phương Hùng, những vùng đất giải phóng hoặc giáp ranh vùng giải phóng thời kháng chiến- từ Tiên Thuận đến Trảng Cỏ, Trảng Sa, cho đến Tà Xăng, Tà Nốt, Bố Tà Xách trên miền biên giới hay những vùng lõm, vùng ven và những con người- cả nhân dân, cán bộ chiến sĩ hiện lên trên từng trang viết. Cảnh tượng lướt qua như trong một đoạn phim sống động. Đây là một chuyến vượt sông, vượt đường từ Bến Cầu qua Gò Dầu, Dương Minh Châu: “bờ sông Vàm Cỏ Đông còn một số công sự của bộ đội ta đón bắn tàu. Nước phù sa màu cà phê sữa, gió lạnh ràn rạt, cảnh chung một màu lạnh, chỉ có màu ấm áp lại là ánh pháo sáng… Vượt đường 22 khi trăng rất sáng. Lâu rồi mới thấy con đường tráng nhựa bằng phẳng như mặt giường… cây cối mọc có vẻ nhẫn nhục đợi chờ. Một thứ u uất của rừng cao su chiến tranh đe doạ ngăn cắt, lại dưới một con trăng như không phải thời chiến tranh, vùng chiến sự… Còn đây là đoạn miêu tả một chuyến đi về vùng ven xóm Bố, Gò Dầu: “Có bao giờ và nơi nào như Gò Dầu dùng cái tĩn nước mắm làm đơn vị đo thời gian sống. Chẳng là có câu nói, hễ ác ôn mà đổi về đây thì bị diệt khi chưa dùng hết một tĩn nước mắm. Hầm hào giăng mắc kiên cố, nhờ đó đủ sức nhận có lúc 16- 17 thương bệnh binh…”. Trong “Giã biệt chim rừng” ta còn bắt gặp những con người, những chân dung của một thời làm báo kháng chiến như Tư Văn, Bảy Phát, Sáu Tâm và những gương sáng về lòng dũng cảm, sự hy sinh của bộ đội, du kích, nhân dân vùng ven, vùng giải phóng. Tác giả đặc biệt dành nhiều trang trân trọng và yêu quý đối với ông Tư Văn (Phan Văn- sau hoà bình là Chủ tịch UBND tỉnh). Trong đó có cả những lời “răn đe” của ông Tư Văn khi nói về nghề viết báo: “Viết là tuyên truyền, là đánh địch, coi chừng tốn giấy mực, công in, công viết, chịu bom đạn… mà lỗ vốn. Không làm còn khoẻ và tốt hơn”. Phương Hùng được kết nạp vào Đảng ngày 29.7.1972. Ông kể lại việc này bằng giọng cảm kích: “Về sau mới biết, anh Tư Văn lúc đó là uỷ viên thường vụ Tỉnh uỷ đứng ra bảo lãnh mới giải quyết được, vì cái lý lịch mình không ai xác nhận. Anh đặt bút ký, lấy sinh mạng chính trị của bản thân mà đóng dấu thừa nhận cuộc chiến đấu của tôi…”.

Ta còn có thể gặp nhiều chân dung khác nữa trong “Giã biệt chim rừng”. Như các ông Tư Thế, Ba Tỷ- đồng nghiệp báo chí, Cửu Long Thi, Ba Thọ- Đoàn Văn công tỉnh hay ông Út Phương- tiểu ban Giáo dục… Tây Ninh một thời kháng chiến, trên từng trang sách ấy bỗng hiển hiện sống động như một bộ phim màu. Làm báo, Phương Hùng không chỉ là một cây bút giỏi, mà còn là người cầm cọ vẽ tranh (anh vốn là dân mỹ thuật). Tiếc rằng giờ đây, việc tìm lại những tác phẩm tranh vẽ của một thời kháng chiến hoặc những dấu tích trên các trang báo in typo, đất sét ngày xưa quả là rất khó. Thế nhưng, chỉ với tập hồi ký “Giã biệt chim rừng” thôi, Phương Hùng đã được xét tặng giải thưởng Xuân Hồng. Tiếc là người được trao giải nay không còn nữa, ông đã giã biệt cõi đời vào năm 2005.

NGUYỄN QUỐC VIỆT