BAOTAYNINH.VN trên Google News

Kem mùa đông 

Cập nhật ngày: 12/11/2022 - 06:10

BTN - Vẫn còn thích kem, chứ vụ lấy ông bán kem để xem lại đã.

1. Ngồi cùng Hạo trong quán kem, tôi ra rả:

- Hồi nhỏ tui thích đứng trước cửa ngóng tiếng nhạc của ông bán kem. Khi xe kem dừng, hớn hở chìa tờ tiền và say sưa nhìn cách ổng lấy muỗng múc từng miếng kem bỏ vào ú, cẩn trọng rưới lên lớp sữa mỏng rồi điểm chút đậu phộng rang. Cầm ú kem vun vê, phải đắn đo rồi mới chạm môi, mọi thao tác đều thật khẽ, thật êm, thật chậm. Chao ôi là tuyệt! Hồi đó còn ước, mai mốt lớn lên, tui sẽ gả mình cho một chàng bán kem.

- Vậy bây giờ thì thích ăn kem hay thích lấy một ông bán kem?

- Vẫn còn thích kem, chứ vụ lấy ông bán kem để xem lại đã.

Hạo bỗng nhìn thẳng vào mắt tôi, hắn bảo mai mốt sẽ làm ông bán kem. Tôi bất ngờ bối rối, bèn đánh trống lảng, nói ba la ba la.

Hạo lớn hơn tôi hai tuổi nhưng học cùng lớp. Tại gia đình hắn có đợt lận đận nên tạm nghỉ học. Hai đứa là hàng xóm. Hắn cao nghêu, tôi lùn tịt. Hắn có khuôn mặt thanh tú, tôi không đến nỗi ma chê quỷ hờn nhưng vớt vát cũng chỉ đủ điểm năm. Tóm lại, tôi thua đậm về sắc. Nhưng kết quả học tập tôi ở top dẫn đầu lớp. Còn hắn lệt bệt toàn tập.

Tôi không có máu chảnh nhưng nói thiệt, tôi không thích con trai học dốt. Nhưng kỳ lạ, tôi vẫn chơi với hắn. Điều đặc biệt nhất là hai đứa vẫn thân thiết sau những xung đột không hồi kết của hai gia đình. Chuyện người lớn, không liên quan tới mình! Chúng tôi thống nhất như vậy nên không thay đổi, có khi còn thân hơn - khi hai đứa vào cấp ba trường huyện, đi học cùng ngõ, vô cùng lớp, về cùng đường.

Thực ra, hồi đầu, khi bố mẹ Hạo từ Nha Trang dọn về, hai nhà cũng thân thiết lắm lắm. Mẹ Hạo nấu bún, tôi chăn bò về còn lăng xăng phụ để được trả công bằng một tô bún vun vê. Bên nhà tôi, mẹ có bó rau, trái mướp cũng đem qua hàng xóm. Nói chung, hai nhà thân thiết như anh em.

Tưởng vậy đã yên, ai ngờ xung đột nảy nở. Toàn những chuyện không đâu nhưng rồi cái sảy nảy cái ung. Bắt đầu từ chuyện hai thằng em đánh nhau toác đầu chảy máu, đến chuyện chuồng bò mùa mưa chảy nước phân tràn vườn, rồi chuyện rào giậu nghiêng ngả.

Chuyện nhỏ như con muỗi nhưng nâng quan điểm là thành chuyện con voi. Cãi nhau đôi ba lần. Cuối cùng, hai nhà chẳng nhìn mặt nhau nữa. Được cái người lớn cũng không đến nỗi thô bạo “chia quyên rẽ thuý” nên tình bạn của tôi và Hạo vẫn được duy trì.

Suốt ba năm cấp 3, hắn luôn kè kè cạnh tôi. Chỉ cần có trống ra chơi là ngay lập tức ngồi trước mặt. Mấy đứa trêu, tôi bản năng bảo bạn thân, đã lỡ thân còn khuya mới bồ được. Coi nó chưng cái mặt bỏ cơm kìa, mày vừa phải thôi!- con Huệ mắng mỏ.

Ối trời, tôi làm gì, tôi khẳng định là bạn thân với hàm ý khen chứ có chê mai biếm nhẽ chi đâu mà kình. Và như thế, tôi cứ tưng tửng, không quan tâm tới cảm xúc của hắn. Tại tôi đâu nghĩ sẽ se duyên với một gã trai học dở, giới hạn của tôi là bạn thân, vậy đã đủ, đã dư. Tôi ấp ủ một mối tình oanh oanh liệt liệt, hắn rủ rử rù rư, không thuộc tạng tôi.

Kỳ thực, tôi cứ giả bộ không quan tâm chuyện yêu đương, tía lia công kích nhỏ, biết gì mà yêu. Nhưng sự thật rành rành, tôi đã biết rung động từ lâu lắc. Ông anh lớp trên, cao thủ Toán. Tên Ty. Cao ráo, đẹp trai. Tôi ngưỡng mộ cạn lời những chàng trai học giỏi Tự nhiên, đặc biệt Toán. Với tôi, đó là những bậc kỳ tài. Nhưng rung động này chỉ mỗi tôi biết. Nghe bảo tiền bối có người trong mộng rồi.

Với lại, tôi xem ảnh như “cõi trên” nên ứ dám lại gần. Một mình, tôi chăm chút giấc mơ mai mốt sẽ sánh vai với gã trai bảnh bao, xuất chúng như Ty, nhưng ám ảnh nỗi đau “trèo cao té nặng” nên âm thầm đứng một bên. Đến nỗi cố tìm cách để được đứng trước mặt và cố không để mất bình tĩnh. Có lần, Hạo tình cờ phát hiện bức chân dung tôi vẽ, không biết nghĩ sao mà nhìn ra Ty rồi buồn câm, tắt tiếng mấy ngày.

Ngay sau đó, hắn bảo, từ nay, tớ sẽ cố học Toán. Nếu thấy tôi bối rối nhìn Ty từ đằng xa, hắn hét, lên xe tui chở đi ăn kem!

2.

Dễ dàng bỏ cuộc không phải tính cách tôi. Trong khi tôi sầu muộn với mối tình vô vọng, học hành sa sút thì Hạo tiến bộ từng ngày. Việc hắn thông minh đột xuất trở thành đề tài… hot. Con Huệ bảo “chân nhân bất lộ tướng”. Chắc nhờ tình yêu với “ai kia” đã trở thành động lực. Mấy nàng xôn xao, tôi nguýt dài. Đừng trêu tôi với bất kỳ ai, như thế sẽ tổn thương, sẽ làm vẩn đục tình đơn phương vĩ đại của tôi.

- Đừng đơn phương nữa, sẽ tự tổn thương đấy!

- Mấy người thì biết gì về khái niệm đơn phương mà nói.

- Là đứng nhìn người mình thích đi thích một người khác.

- Nếu sợ khổ thì cậu đừng dính vào nó.

Tôi biết hắn muốn nói gì, thoáng áy náy vì lỡ nói một câu khô khốc, lạnh lùng.

Chi mà rối vậy không biết. Hạo dư sức biết tôi thích Ty. Giá hắn đố kỵ, ganh ghét có lẽ tôi đã dễ chịu hơn. Hắn còn an ủi, từ từ sẽ có hậu. Tôi cũng cười, có điều méo xệch. Tôi tự biết mình mà. Không xuất sắc, không vừa chạng với chàng trai giỏi giang, cao ngạo như Ty. Hạo bảo tôi nói xàm. Rồi kết luận, tôi là cô gái đặc biệt nhất.

- Vì sao ?

- Vì kem mùa đông- hắn chỉ nói ngắn gọn vậy.

“Một lời đã biết đến ta”. Chẳng phải/chẳng thể là gỗ đá nên lòng đã có chút chênh, nhưng tôi vẫn cố tin mình không thể rung động trước hắn. Bạch mã hoàng tử của tôi không phải Hạo, nhất định không phải. Nhưng tôi vẫn ngày ngày cặp kè bên hắn, tôi nghĩ định mệnh của chúng tôi là “cặp đôi hoàn cảnh”.

- Lạ lắm, trời càng lạnh, ăn kem càng ngon.

- Đằng ấy là hàng hiếm.

- Tui biết òi. Hiếm nhưng hổng có… quý.

- Ai nói hông quý ?

- Tui chớ ai.

Ngày mưa, đi học về, đằng nào chúng tôi cũng lột áo mưa chui vô quán kem ngồi rồi nói đùa kiểu vậy. Như thường lệ, hắn lại ngồi nhìn tôi ăn và hầu chuyện. Tôi cứ nói những chuyện trớt quớt. Còn hắn, vẻ như chỉ cần nghe tôi nói thì niềm vui đã dạt dào trong mắt.

3.

Sinh nhật tôi. Mưa xám xịt và gió, gió nghiêng ngả nơi nơi.

- Kệ, cứ mặc áo mưa vào, sẽ gặp nhau ở quán kem như đã hẹn- Hai đứa đã hẹn nhau như vậy.

Nhưng mới ra tới hè, mẹ hét một tiếng đinh tai, vậy là chưng cái mặt sù sụ vô giường nằm. Ruột gan cồn cào áy náy, tôi biết chắc Hạo đã ngồi ở chỗ chúng tôi vẫn thường ngồi tự lúc nào rồi. Hắn luôn đến chỗ hẹn trước giờ mà. Lần nào đội mưa đi ăn kem hắn cũng dặn, mai mốt dù có chuyện gì cũng đừng quên những lần ăn kem cùng mưa nha. Tôi cười hề hề, nhà sát vách, chạy đi đâu được mà hổng gặp.

Trời vẫn mưa ầm ào. Sinh nhật ngập nước, lời hẹn ngập nước, tôi buồn rượi, người nhão ra như cơm thiu. Mẹ kêu, có thằng nào đứng lấp ló ngoài cửa kìa, lũ lụt tới nơi còn hòng ta tụ. Tôi ra hè nhìn, thấy Hạo tái nhợt, đứng co ro. Tôi hất tay, nói thiệt to, về đi. Hắn đưa tay ngoắc ra, tôi dùng dằng. Hắn kêu ra nhận quà nè. Nhìn hắn đứng dưới mưa vẫn cười, thấy tội quá. Tôi ào ra mưa, hắn đưa tờ giấy, biểu mở ra xem liền.

- Mưa ướt sao?

- Đọc rồi vứt cũng được, chỉ cần nhớ!

Tôi mở ra. Quà tặng là hàng chữ “Tặng điều ước được ăn kem bất cứ lúc nào”. Quá hào hứng với món quà ngoài tưởng tượng. Hắn cũng lãng mạn ra trò. Tôi vụt nói, không hề suy nghĩ:

- Vậy giờ có dám đi hông?

Hắn đáp từ rất cứng:

- Đã nói là bất cứ lúc nào mà!

- Thôi, giỡn á, để bữa khác.

Tôi biết mình đùa hơi lố nên lật đật rút lời. Nhưng hắn vẫn cua xe. Hành động đó làm tôi mất bình tĩnh, có khi nào “lời nguyền” “không bao giờ chuyển thành bồ được” bị phá bỏ - nếu hắn cứ nhẫn nại thế này.

Hắn đạp xe đi, quay lại thấy tôi còn đứng ngó theo thì hét to, vô nhà mau, lạnh.

Mưa mỗi lúc mỗi lớn. Và gió nữa. Trời lạnh nhưng lòng tôi như lửa đốt. Ông trời ơi, là ông đang trừng phạt con hay đang thử thách Hạo? Thấy năng quá, mẹ dự báo hông lẽ có lốc. Làm sao bây giờ, quán kem cách nhà một đoạn khá xa. Đã nói rồi, mưa to mà kem kiết chi cho rậm chuyện. Được hết, hắn giơ cái hộp đã chuẩn bị sẵn, bỏ vào trong này, tớ sẽ về, chạy nhanh hơn gió. Nói vậy mà giờ vẫn chưa về. Hay bị gió hất đi đâu rồi. Tôi bồn chồn đứng đợi, nhớ đến nét mặt hớn hở ban nãy của Hạo, nhớ thái độ luôn luôn khẩn trương trước đòi hỏi cắc cớ của mình, tôi quay ra hối hận.

4.

Có tiếng xe đậu rồi tiếng lao xao bên nhà hàng xóm.

Không kể đến “oán nặng thù sâu”, ba mẹ tôi băng mưa chạy qua. Tôi, rất bản năng, cũng đội mưa chạy.

Cảnh tượng trước mắt làm tôi run lẩy bẩy. Trời ơi, Hạo của tôi trắng bệt. Tay chân bị thương hết. Trời ơi, thằng nhỏ bị nặng vầy thì đem về nhà chi. Mau, mau gọi xe cấp cứu đi.

Xe chở Hạo đi, tôi thấy hành trang của Hạo người ta nhặt về một chiếc hộp, trong hộp chỉ còn những que tre, kem đã tan trong nước.

Tôi đứng nhìn những que kem tan chảy, nước mắt tuôn trào, tim thắt lại từng cơn, đau không chịu nổi.

*  *  *

Ra viện, hắn lại rủ ăn kem. Tôi bảo những que kem mùa đông ám ảnh. Không thích kem nữa.

Hắn bảo vậy nay chỉ thích ông bán kem hả?? Tôi đỏ mặt nhìn đi nơi khác, nói câu hỏi khó quá, bỏ qua...

N.T.B.N