HTML clipboard
Di Hoà Viên hay “Cung điện mùa hè” tiếng Trung
Quốc là “Yíhé Yuán” là một cung điện tráng lệ, cổ kính được xây dựng từ thời nhà
Thanh, cách Bắc Kinh 15 km về phía Tây Bắc. Di Hoà Viên có nghĩa là “Vườn nuôi
dưỡng sự ôn hoà”. Di Hoà Viên nổi tiếng về nghệ thuật hoa viên truyền thống của
Trung Quốc.
Bước vào cổng khách gặp một hòn đá sừng sững có
hình dáng người - người Trung Quốc gọi đó là Thọ Tinh Thạch, tượng trưng cho sự
trường tồn và kế tiếp là tượng kỳ lân tượng trưng cho chính nghĩa.
Thế kỷ XII, triều đại nhà Kim đã cho xây dựng hành
cung Kim Sơn tại đây. Sau này, nhà Nguyên, nhà Minh, nhà Thanh đều đã cho dựng
tại đây nhiều công trình kiến trúc lớn nhỏ. Năm 1705, vua Càn Long đã cho tiến
hành xây dựng Di Hoà Viên với quy mô lớn. Đây là thời kỳ khó khăn của kinh tế
Trung Quốc nên vua Càn Long phải lấy lý do xây dựng chùa Báo Ân và tháp Thiên
Thọ để mừng thọ mẹ và đặt tên là Thanh Y Viên.
Năm 1860, trong Chiến tranh Nha Phiến, liên quân
Anh - Pháp bắn phá khiến Thanh Y Viên bị hư hại nặng. 28 năm sau, năm 1886 Từ Hy
Thái Hậu nhà Thanh đã lấy ngân quỹ 5 triệu lạng bạc dùng để đầu tư cho ngành hải
quân ra trùng tu hoa viên trong vòng 10 năm và đặt tên là Di Hoà Viên. Năm 1900,
trong loạn Quyền Phỉ, liên quân 8 nước lại phá hoại hoa viên lần nữa. Từ Hy đã
cho đại trùng tu hoa viên khi bà hồi cung về Bắc Kinh năm 1903.
Năm 1998, Di Hoà Viên được công nhận là di sản văn
hóa thế giới.
Khu vực này rộng 290 ha, trong đó 3/4 là diện tích
mặt nước. Ở đây có khoảng hơn 3.600 gian, kiến trúc vườn kiểu cung điện, trong
đó có hơn 100 cảnh quan quan trọng như Phật hương các, điện Nhân Thọ, lạc Thọ
đường, Trường Lang, điện Bài Vân, thuyền đá, trâu đồng, cầu Ngọc Đới, phố Tô
Châu...
Di Hoà Viên là một vườn hoa, một hành cung của
nhiều triều đại phong kiến cổ nhất và có quy mô lớn nhất. Đây là khu vui chơi
giải trí nổi tiếng dành riêng cho hoàng gia của các triều đại Trung Quốc. Di Hoà
Viên chia làm ba khu vực: khu hành chính chủ yếu là Nhân Thọ Điện - nơi Từ Hy
tiếp các quan lại và giải quyết quốc sự, khu nghỉ ngơi gồm các điện, vườn hoa và
khu phong cảnh.
Di Hoà Viên là một hòn ngọc sáng của Thủ đô Bắc
Kinh được cấu thành bởi hai khối: núi Vạn Thọ và hồ Côn Minh. Phía núi Vạn Thọ,
bên bờ hồ Côn Minh là lầu phật Hương Các cao 70 mét và một Trường Lang dài 728
mét như một dải lụa nối liền các quần thể kiến trúc muôn hình muôn vẻ khác nhau.
Trên các cột ở Trường Lang đều vẽ nhiều bức tranh mô tả lại những điển tích nổi
tiếng trong lịch sử Trung Quốc từ thời Đông Chu Liệt Quốc, Tam Quốc diễn nghĩa,
Thủy Hử, Tây Du Ký,... có tất cả là 14.000 bức tranh được vẽ bởi những họa sĩ
cung đình tài danh. Trong mỗi gian lại được trang trí bởi những hình vẽ vô cùng
tinh xảo mang đậm tính nghệ thuật Trung Quốc.
Trong Di Hoà Viên có nhiều danh thắng nổi tiếng,
Ngọc Lan Đường là nơi nghỉ ngơi của vua Quang Tự. Năm 1878, sau cuộc biến Mậu
Tuất thất bại Từ Hy Thái Hậu đã biến nơi này thành nơi giam lỏng vua Quang Tự,
hiện nay vẫn được bày trí như khi vua Quang Tự còn sống. Nhà Thọ Đường là nơi ở
của Từ Hy Thái Hậu thường xem tuồng ở đây.
Vào mùa đông, nước ở các hồ đều đóng băng, tạo nên
một khung cảnh vô cùng huyền ảo. Hồ Côn Minh trong Di Hoà Viên được bao phủ bởi
tuyết. Từ Hy Thái Hậu rất thích Di Hoà Viên. Vào mùa hè, bà thường tới đây nghỉ
ngơi và giải quyết công việc triều chính. Vì thế, Di Hoà Viên còn được gọi là
Cung điện Mùa hè.
Di Hoà Viên không những chỉ là một công viên đẹp
mà còn là một kiệt tác về kiến trúc. Toàn bộ khuôn viên của Di Hoà Viên đã được
xây dựng theo bố cục rất chặt chẽ về mặt phong thủy thể hiện ý tưởng Phúc Lộc
Thọ của Từ Hy Thái Hậu. Vào những ngày hè oi bức, hoa viên mới thực sự phát huy
ý nghĩa của nó là ôn hoà cái nóng bằng làn nước mát lạnh.
Dãy Trường Lang men theo hồ nếu kết hợp với núi
Vạn Thọ sẽ giống đôi cánh của con dơi đang dang ra. Dơi tượng trưng cho Phúc.
Giữa hồ Côn Minh là hòn đảo nhỏ được nối với bờ
bằng một chiếc cầu vồng làm bằng đá gồm 77 nhịp có tên là Thập Thất Khổng kiều.
Nếu hình dung hòn đảo nhỏ giữa hồ Côn Minh làm mình thì chiếc cầu bắc qua đó sẽ
giống như một con rùa đang vươn đầu dài ra. Rùa tượng trưng cho Thọ.
Hồ Côn Minh có hình dáng là một quả đào lớn mà
cuống của nó là con sông dẫn nước vào hồ qua cửa Tây. Quả đào tượng trưng cho
Lộc.
Khu nhà của Từ Hy Thái Hậu ngay phía trước cửa là
một cây quả hồng, tượng một con hươu, một con hạc và một bình hoa, theo thuật
phong thủy truyền thống Trung Quốc thì những vật đó tượng trưng cho Bình an vô
sự và Thiên hạ thái bình.
Toàn bộ những giá trị phong thủy được các thời đại
Trung Quốc sử dụng đã làm cho kiến trúc và ý nghĩa của Di Hoà Viên thêm đặc sắc
và ấn tượng.
T.T (st)