Xã hội   Giáo dục

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Khát vọng đến trường của cô bé tật nguyền

Cập nhật ngày: 19/06/2011 - 11:12

Cách nay 7 năm, vợ chồng anh Võ Văn Đy và chị Tô Thị Hồng (xã Ninh Sơn, Thị xã) sinh được một cô con gái đặt tên là Võ Thị Yến Nhi. Từ khi chào đời cho đến trước 3 tháng tuổi, Yến Nhi hoàn toàn bình thường. Nhưng một thời gian sau đó, chị Hồng quan sát thấy đầu của con gái to lên một cách bất thường.

Hai vợ chồng chị Hồng thu xếp công việc đưa con đi khám ở Bệnh viện Nhi Đồng 1 (thành phố HCM). Bác sĩ kết luận: bé Yến Nhi bị bệnh xương thuỷ tinh và não úng thuỷ. Cũng kể từ đó, sức khoẻ của Yến Nhi yếu dần, chân tay bé teo tóp, khẳng khiu như cành củi khô. Đến nay đã 7 tuổi nhưng Yến Nhi chưa bao giờ ngồi được, đi đứng lại càng không. Ngoại trừ những lúc được bồng bế, còn thì bé Yến Nhi hầu như chỉ nằm nghiêng người một chỗ. Do phần xương ngực to, nhô cao nên bé không thể nằm ngửa vì đau, cũng không thể nằm sấp được. Do không vận động được nên cơ thể của Yến Nhi rất yếu ớt. Chị Hồng cho biết, từ khi biết ăn cơm cho đến nay đã 7 tuổi nhưng chưa khi nào bé Yến Nhi ăn nổi hai chén cơm. Điều đáng sợ là bé đã bị gãy xương đến những 7 lần! Căn bệnh hiểm ác khiến cho xương của Yến Nhi rất giòn, chỉ cần cử động mạnh một chút là gãy. Phần lớn những lần bị gãy xương là do bé Yến Nhi cố trườn để lấy một vật gì đó.

Cháu Võ Thị Yến Nhi trong giờ tập viết tại Trường tiểu học Hoàng Diệu

Tuy bệnh tình như thế nhưng Yến Nhi lại tỏ ra rất ham học. Trí tuệ của cháu hoàn toàn bình thường như một đứa trẻ khoẻ mạnh. Khi thấy chị gái đi học về, Yến Nhi thường đòi chị chỉ dẫn cho học. Rồi Yến Nhi đòi mẹ cho đến trường để học cùng các bạn trang lứa. Chị Hồng dỗ dành mãi không được, cô bé vẫn cứ nằng nặc đòi đi học. Thương con, chị Hồng đưa con đến Trường tiểu học Hoàng Diệu (xã Ninh Sơn) xin cho bé vào học lớp 1. Điều lạ là mặc dù chân tay rất yếu nhưng Yến Nhi lại viết chữ đẹp. Quan sát Yến Nhi tập viết, chúng tôi thấy cháu nắn nót từng chữ rất cẩn thận! Khi được hỏi học để làm gì, cô bé trả lời nhanh gọn, rõ ràng: “cháu học cho biết chữ”. Cô bé tật nguyền còn nói thêm rằng bé muốn tự đứng dậy bước đi bằng đôi chân của mình, chỉ tiếc là không được toại nguyện vì “chân cháu nhỏ quá chú ạ”! Mới theo học được một thời gian ngắn nhưng Yến Nhi đã tỏ ra là một học trò sáng dạ.

Thầy Trần Quan Nghĩa, Hiệu trưởng Trường tiểu học Hoàng Diệu cho biết, cho dù Yến Nhi bị khuyết tật không thể đi lại được song nhà trường vẫn sẵn sàng nhận cháu vào học theo luật định. Tuy nhiên, ông Nghĩa cũng băn khoăn, bởi Yến Nhi không tự di chuyển được, không tự vệ sinh cá nhân được, trong giờ học, cô bé phải nằm trên bàn để viết. Với tình cảnh  như thế, phụ huynh phải chịu khó chung sức với nhà trường thì may ra cháu mới có thể duy trì được việc học tập ở trường.

Chị Hồng tâm sự: cán bộ Trường Khuyết tật của tỉnh cũng đã đến thăm gia đình chị, ngỏ ý sẽ nhận bé Yến Nhi vào trường nhưng cái khó là sức khoẻ của cháu yếu quá, nên vợ chồng chị không yên tâm khi để cháu sống xa nhà. Vả lại, học ở Trường tiểu học Hoàng Diệu, có chị gái cùng học, Yến Nhi cảm thấy vững lòng hơn. Thế nên trước mắt, chị Hồng vẫn cho cháu học ở trường cũ, được ngày nào hay ngày nấy. Cái khó khăn nhất hiện giờ là gánh nặng kinh tế gia đình. Nếu chị đưa đón con gái đi học thì chồng chị- anh Đy lại không có xe để đi làm thuê kiếm tiền nuôi cả gia đình, mà ẵm con đi bộ ngày này qua ngày khác thì chị không làm nổi vì đường đến trường xa quá.

VIỆT ĐÔNG

 


 
Liên kết hữu ích