Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTN) -
Vậy là đến bây giờ có thể coi như là đất nước mình đã nắm trong tay thắng lợi trọn vẹn trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19 rồi hả ông?
- Ông lạc quan vậy cũng không sai, nhưng chắc là chưa được đâu ông ơi! Bởi lẽ diễn biến dịch bệnh trên thế giới còn rất phức tạp, mức độ lây truyền dịch bệnh phải nói là khủng khiếp, mỗi tuần có cả triệu trường hợp nhiễm bệnh, đến giờ thì số người nhiễm đã vượt mốc 10 triệu người, với hơn nửa triệu người chết. Trong khi đó, tuy nước ta đã hơn hai tháng không có trường hợp mắc mới trong cộng đồng, nhưng vẫn phải thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa tiếp tục phòng, chống dịch bệnh, vừa phục hồi, phát triển kinh tế. Thật là nhiệm vụ không dễ dàng.
- Tôi nghĩ, đã quá hai tháng rồi chứ đâu phải ngày một ngày hai nước mình không có ca mắc mới trong cộng đồng. Hơn nữa từ đầu trận dịch đến giờ, nước mình không có ai chết vì Covid-19. Cả đến trường hợp bệnh nhân số 91 là viên phi công người Anh cũng gần như hoàn toàn bình phục, và Đại sứ Anh quốc tại nước ta cũng đã xác định đưa người bệnh ấy về nước vào ngày 12.7 tới rồi kia mà!
- Ông nói đúng hết. Nhưng dù sao trước tình hình thế giới bấn loạn vì đại dịch, nước ta vẫn còn không ít công dân bị kẹt lại ở nước ngoài, trước sau gì cũng phải đón đồng bào hồi hương. Đồng thời, ta cũng phải mở cửa cho các chuyên gia, các nhà đầu tư vào nước ta hoạt động kinh tế… Vì vậy, nếu ta lơi lỏng công việc phòng chống đại dịch- dù chỉ một phút, để sót lọt một trường hợp dương tính ra ngoài cộng đồng thì nguy cơ tái phát làn sóng dịch bệnh thứ hai không phải là không có đâu.
-Thì… tôi có nói là mình chủ quan, thoả mãn với công việc “chống dịch như chống giặc” đâu. Sở dĩ tôi nói nước mình chống dịch thắng lợi trọn vẹn là vì quá trình chữa trị ca bệnh “vô tiền khoáng hậu” bệnh nhân số 91 đã đạt kết quả mỹ mãn, “giữ sạch mành lưới” suốt hơn ba tháng trời “chiến đấu với tử thần” giành giật lại mạng sống cho bệnh nhân người nước ngoài, khiến cho biết bao nhiêu kẻ “xấu mồm, độc miệng” nhất, chuyên soi mói, bươi móc thành quả tốt đẹp của nước ta nói chung, ngành Y tế nước ta nói riêng cũng phải “khẩu phục tâm phục”. Tôi nói “thắng lợi trọn vẹn” là ý muốn nói đến sự việc cụ thể ấy đó chứ!.
- Ông nói kẻ “xấu mồm, độc miệng” nhất cũng phải khẩu phục tâm phục nước ta là muốn nói đến kẻ nào vậy?
-Thì “còn ai trồng khoai đất này”, chẳng lẽ ông không biết từ hồi nào tới giờ kẻ ác khẩu nhất là cái hệ thống truyền thông đa phương tiện có sức lan toả rộng rãi, nhanh chóng nhất của chính xứ sở quê hương bệnh nhân 91 ấy sao?! Mới đây tôi đọc được một bài dài sọc của cái “đài bê ba xu” ấy với tất cả những lời lẽ tốt đẹp nhất để ca ngợi các thầy thuốc, các bệnh viện Việt Nam đã chữa trị thành công ca bệnh số 91. Chẳng hạn như là ngay trong lời mở đầu bài tường thuật ấy, tác giả đã viết: “Từng có lúc cận kề cửa tử, một phi công đến từ Vương quốc Anh đã hồi phục ngoạn mục và đang trở thành tâm điểm của cuộc chiến chống đại dịch Covid-19 của Việt Nam”; “Ngoạn mục” hay “diệu kỳ” là nhận xét chung của nhiều người về bệnh nhân 91, bởi chỉ khoảng một tháng trước, ông này còn ở trong tình trạng “thập tử nhất sinh”... Rồi từ đó đến cuối bài báo dài hơn hai ngàn từ, tác giả đã tường thuật cuộc gặp gỡ các bác sĩ, nhân viên y tế trong phòng hồi sức đặc biệt giúp bệnh nhân tập vật lý trị liệu; gặp các vị lãnh đạo Tiểu ban Điều trị - Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống Covid-19; các vị lãnh đạo Bệnh viện Nhiệt đới TP. Hồ Chí Minh, Bệnh viện Chợ Rẫy TP. Hồ Chí Minh… Tất tần tật mọi chuyện liên quan đến việc điều trị, chăm sóc bênh nhân 91, như chuyện huy động hết thầy hay thuốc tốt, thậm chí phải nhập thuốc chống đông từ nước ngoài vì trong nước không còn thuốc nào chữa nổi, hay như chuyện phải thuê đầu bếp chế biến món ăn nước ngoài cho hợp khẩu vị khó tính của bệnh nhân trong những giờ ăn trái khoáy. Có thể nói trong hàng ngàn bài báo đề cập đến ca bệnh 91, chỉ có bài báo của chính cơ quan truyền thông quê hương anh ta là đã lột tả hết mọi khía cạnh của ca bệnh đặc biệt trầm trọng này.
- Đọc bài báo kia kỹ như vậy, ông có rút ra được điều gì không?
- Có chứ, nhưng điều tôi nhận thức không phải rút ra từ cái bài ấy, mà chính là từ tính nhân đạo, nhân văn cao cả của đất nước ta đã “mở mắt” cho cả thế giới nhìn rõ đất nước, con người Việt Nam là thế nào. Tôi nghĩ vậy, ông thấy đúng không?
- Ông hỏi kháy thế làm gì, lẽ nào Bàn Dân nói không được chứ!
BÀN DÂN