Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh
Tư tưởng Hồ Chí Minh
Khi những tờ lịch hoá thành ký ức
Thứ bảy: 09:22 ngày 04/01/2025

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTN) - Rưng rưng nhìn những tờ lịch mỏng manh ấy, lòng người bỗng chùng xuống, đầy những nghĩ suy về một năm sắp qua.

Những ngày cuối năm, cái lạnh dường như len lỏi sâu hơn vào từng ngóc ngách của thành phố. Gió nhẹ thổi qua, đủ để chiếc lá cuối cùng trên cành run rẩy rời đi, mang theo cảm giác bồi hồi khó tả. Những tờ lịch treo tường cũng vậy, cứ mỗi ngày trôi qua, lại một tờ lịch được xé đi, để lại khoảng trống ngày càng rộng. Rưng rưng nhìn những tờ lịch mỏng manh ấy, lòng người bỗng chùng xuống, đầy những nghĩ suy về một năm sắp qua.

Những tờ lịch cuối năm luôn mang trong mình những nỗi niềm đặc biệt. Đó không chỉ là sự kết thúc của thời gian, mà còn là dấu mốc của bao nhiêu cảm xúc: niềm vui, nỗi buồn, thành công và cả những điều còn dang dở. Nhìn tờ lịch chạm dần đến ngày cuối cùng, tôi lại nhớ đến bàn tay run run của bà nội năm nào, khi bà ngồi xé từng tờ lịch, ánh mắt đầy trầm tư.

Hồi nhỏ, tôi chẳng hiểu tại sao bà lại ngồi lặng lẽ như thế. Với tôi, tờ lịch chỉ là một vật vô tri, hết ngày thì bỏ, chẳng có gì đáng lưu luyến. Nhưng lớn lên, mỗi lần tự tay xé lịch, tôi mới hiểu nỗi lòng của bà. Từng tờ lịch giống như từng lát cắt của cuộc đời, mỗi tờ rơi xuống là một khoảnh khắc đã qua, không thể lấy lại.

Cuối năm luôn là khoảng thời gian đặc biệt để ta nhìn lại. Có những người hạnh phúc với những gì mình đạt được, cũng có những người tiếc nuối vì những điều chưa kịp làm. Trong ánh đèn vàng hắt lên từ góc phòng, tôi thấy mình ngồi lặng thinh bên tách trà nóng, ngắm lại hành trình một năm vừa qua.

Những ngày tháng chạy vội vàng như thước phim tua nhanh trong đầu: những buổi sáng chật vật chạy đua với thời gian, những chiều tan ca kẹt xe dài bất tận, hay cả những đêm thức trắng vì công việc. Nhưng đâu đó, xen lẫn giữa guồng quay ấy, là những khoảnh khắc ấm áp: bữa cơm gia đình đơn giản nhưng đong đầy yêu thương, những lần ôm chầm lấy nhau trong nụ cười, hay chỉ đơn giản là ánh mắt sáng lên của mẹ khi thấy tôi về nhà sau một tuần dài.

Những tờ lịch cuối năm còn mang đến cảm giác đoàn viên. Đó là khi mọi người trong gia đình trở về bên nhau, dù đi xa đến đâu. Tôi nhớ những lần về quê, cả nhà quây quần bên nồi bánh chưng, tay vừa gói lá, miệng vừa kể chuyện xưa. Những câu chuyện của ông bà về thời chiến, về những cái tết nghèo chỉ có củ khoai, củ sắn, nhưng ánh mắt họ lại sáng ngời hạnh phúc. Những ký ức đó khiến tôi nhận ra rằng, hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản là được ở bên những người thân yêu nhất.

Thời gian trôi đi, năm tháng không chờ đợi ai. Những tờ lịch cuối cùng cũng sẽ hết, nhường chỗ cho một năm mới với bao hy vọng mới. Nhưng trước khi bước vào những ngày đầu tiên của năm, ta hãy dành một chút thời gian để sống chậm lại, cảm nhận trọn vẹn những gì đã qua. Hãy nhớ đến những ai đã cùng ta đi qua hành trình dài, hãy trân trọng những gì ta đang có, và hãy gửi đến họ những lời yêu thương chân thành nhất.

Trong khoảnh khắc xé đi tờ lịch cuối cùng, lòng tôi bỗng chùng xuống nhưng lại thấy nhẹ nhõm. Một năm đã qua đi, dù có nhiều điều chưa hoàn hảo, nhưng tôi biết rằng mình đã cố gắng hết sức. Và những tờ lịch mới, tinh khôi, đang chờ đợi tôi viết tiếp những chương mới của cuộc đời.

Rưng rưng nhìn lại những tờ lịch cuối năm, tôi thấy mình trưởng thành hơn, biết trân trọng hơn những điều giản dị. Và tôi hiểu rằng, những ngày cuối năm không chỉ là để khép lại, mà còn là để bắt đầu một hành trình mới, với tất cả hy vọng, yêu thương và lòng biết ơn.

Đức Anh

Tin cùng chuyên mục