Xã hội   Chia sẻ

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Khốn đốn vì bệnh tật 

Cập nhật ngày: 09/08/2019 - 16:57

BTN - Hơn 30 năm qua, ông Lê Đức Chánh (sinh 1965, ngụ tại ấp An Thọ, xã An Cơ, huyện Châu Thành) mang trên mình hình hài kỳ dị, da dẻ đầy những cục u, bướu.

Hiện giờ, khắp người ông Chánh đã nổi đầy những cục u sần sùi, có cục to bằng đầu đũa, có cục đã to bằng ngón tay cái. Ban đầu, những cục u này nổi ít, về sau càng ngày càng nhiều và to dần, khiến cuộc sống của ông Chánh trở nên tồi tệ, nhất là khi phải đối diện với những ánh nhìn sợ hãi, kỳ thị từ những người xung quanh.

Ông Chánh và người con bị khuyết tật

Ông Chánh tâm sự: “Mỗi lần tôi đi ăn bên ngoài, thấy tôi người ta đều né tránh, bưng tô đi chỗ khác. Họ thấy ghê và sợ bị lây bệnh. Tôi cũng hiểu nhưng cảm thấy mặc cảm, tủi thân lắm”. Do hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, ông Chánh đành buông xuôi, không đi đến các cơ sở y tế khám xem mắc bệnh gì để điều trị. Ông bộc bạch: “Tôi thấy số phận mình vậy rồi thì đành chịu, chứ bây giờ có biết bệnh gì cũng không có tiền để chữa trị”.

Những người lần đầu tiếp xúc với ông Chánh khó tránh khỏi cảm giác sợ sệt vì da dẻ kỳ dị của ông. Căn bệnh cũng khiến cuộc sống ông chật vật hơn khi không tìm được việc làm ổn định, chỉ có thể đi cạo mủ cao su thuê kiếm sống qua ngày. Nhờ công việc thức đêm ngủ ngày, ông Chánh ít ra đường nên không ai có thể thấy da dẻ kỳ dị của ông. Sau những giờ lao động, ông Chánh chỉ biết quanh quẩn trong nhà, ít tiếp xúc với người ngoài, nhất là trẻ em, vì ngại chúng sợ hãi, ám ảnh.

Tưởng chừng như cuộc sống an ủi ông phần nào khi vợ ông sinh được hai đứa con trai. Nhưng nỗi bất hạnh lần nữa lại ập đến. Một người con của ông bị vẹo xương sống bẩm sinh nên sức khoẻ yếu, sinh hoạt khó khăn, vợ ông thì bị suy giảm thị lực nặng. Thấy hoàn cảnh gia đình khó khăn, người con trai còn lại xin cha mẹ nghỉ học để đi làm công nhân chăm lo cho gia đình.

Ông Chánh tâm sự, bản thân ông xem như đã bỏ đi rồi, số phận an bài, thôi thì sống chết thế nào cũng mặc. Nhưng nỗi lo lắng hiện giờ của ông chính là sợ căn bệnh của mình di truyền sang cho con trai. Ông Chánh nói: “Vài tháng gần đây, tôi thấy đứa con trai khuyết tật của mình cũng đã bắt đầu có dấu hiệu nổi những cục u nhỏ. Đời tôi thế này khổ lắm rồi nên chỉ mong sao con mình đừng mắc căn bệnh nghiệt ngã giống tôi”.

Giờ đây, dù đã quen dần với thân hình không bình thường của mình, nhưng trong thâm tâm, ông Chánh vẫn luôn nhen nhóm niềm hy vọng một ngày nào đó sẽ có cuộc sống bình thường như mọi người, không còn gặp những ánh mắt kỳ thị và hơn cả là mong sao căn bệnh này không di truyền sang cho những người con của mình.

Ông Chánh rất mong các mạnh thường quân có thể hỗ trợ, giúp gia đình ông vượt qua bệnh tật, khốn khó.

Hoà Khang - Nguyên Vũ