BAOTAYNINH.VN trên Google News

Không đầu hàng số phận

Cập nhật ngày: 14/12/2010 - 11:19

Với người khiếm thị, có thể tự mưu sinh để nuôi sống được bản thân đã rất đáng nể, chị Huỳnh Thị Minh Hương, 34 tuổi, ngụ ấp Long Hải (xã Trường Tây, huyện Hoà Thành) còn làm được hơn thế. Chẳng những tự lo được cuộc sống cho mình mà chị còn nuôi mẹ già và con. 

Khi mới chào đời, chị Hương cũng khoẻ mạnh bình thường như bao đứa trẻ khác nhưng năm lên 6 tuổi, chị bị ban sởi, hậu quả để lại là đôi mắt của chị không còn nhìn thấy ánh sáng nữa.

Gia đình nghèo, tuổi thơ của chị Hương là chuỗi ngày dài lang thang khắp TP.HCM mưu sinh bằng nghề bán vé số dạo. Năm 24 tuổi, chị gá nghĩa vợ chồng với một thanh niên cũng mù như chị. Một năm sau, hai vợ chồng sinh được một bé gái xinh xắn tên Nguyễn Huỳnh Kim Anh. Hạnh phúc chưa được bao lâu thì chồng chị lại quay lưng, bỏ lại chị và đứa con thơ mới 1 tuổi.

Chị Hương hạnh phúc bên đứa con thơ của mình.

“Lúc đó, tôi vô cùng đau khổ, tôi muốn buông xuôi, bỏ mặc cuộc đời tới đâu thì tới. Nhưng nghĩ lại, con mình còn quá nhỏ, nên tôi phải ráng gượng dậy kiếm tiền nuôi con”- chị Hương nhớ lại chuyện buồn cũ. Lúc ấy không biết xoay xở ra sao, chị đành đem con về Tây Ninh gửi cho bà ngoại nuôi còn chị trở xuống đất thành phố, tìm đến Hội Người mù xin học nghề massage, dệt thổ cẩm để mưu sinh. Những năm sau đó, chị kiếm sống bằng các nghề đã học, kiêm thêm nghề bán vé số dạo. Nhưng đất thành phố ngày càng đông đúc, tấp nập quá nhiều xe cộ, đầy nguy cơ đe doạ những người phải sinh nhai bằng cách dò dẫm từng bước trên đường như chị Hương nên chị quyết định trở về Tây Ninh.

Trở về quê, chị Hương sống trong một căn nhà lá nhỏ bé, trống trước hở sau. Không có đất sản xuất, không có vốn làm ăn, bản thân mù loà mà phải nuôi dưỡng mẹ già và con dại là một thực tế nghiệt ngã đối với chị Hương. Không có cách nào khác hơn là chị phải xắn tay áo lên, nỗ lực lao động.

Hằng ngày, buổi sáng, chị Hương nhờ đứa con gái dắt đường cho chị đi bán vé số dạo. Buổi chiều, khi con của chị đi học thì chị tự dò dẫm đi bán một mình. Thương cho hoàn cảnh khó khăn của chị, nhiều đơn vị, cá nhân đã chung tay giúp đỡ. Tháng 10.2010, Hội Người mù Tây Ninh xây tặng cho chị một căn nhà đại đoàn kết. Hội Chữ thập đỏ xã Trường Tây giới thiệu đội tình nguyện viên của Hội giúp đỡ mỗi tháng 10 kg gạo cùng với một số nhu yếu phẩm. Hội cũng kết hợp với Ban Lao động - Thương binh - Xã hội xã Trường Tây đề nghị cho chị Hương được hưởng trợ cấp xã hội và xét đưa gia đình chị vào diện nghèo theo tiêu chuẩn Trung ương. Mới đây nhất, Hội Chữ thập đỏ xã Trường Tây đã giới thiệu cho bé Kim Anh – con của chị Hương tham dự chương trình “Nâng bước ngày mai” ở TP.HCM, bé được trao tặng 3 triệu đồng.

Có được chỗ ở đàng hoàng, được cộng đồng quan tâm tiếp sức, chị Hương cảm thấy vững tin hơn. Hơn một tháng nay, chị mở dịch vụ massage tại nhà. Buổi sáng chị đi bán vé số, buổi chiều, chị ở nhà vừa làm nghề massage vừa có thể chăm sóc mẹ già. Cuộc sống vẫn chưa hết khó khăn vì thu nhập từ nghề bán vé số dạo cũng như nghề massage tại nhà của chị còn khá khiêm tốn và bấp bênh nhưng so với những ngày gian nan trước kia thì chị Hương đã thấy đỡ vất vả, khốn khó hơn nhiều. “Bây giờ tôi ráng làm kiếm tiền nuôi con ăn học. Con bé học giỏi 3 năm liền và nó ước mơ được làm cô giáo…” - chị Hương mỉm cười hạnh phúc.

ĐẠI DƯƠNG