Không phúc nhờ con

Cập nhật ngày: 02/10/2011 - 11:17

Bà Năm thắp nhang cho ba người con xấu số

Năm nay 72 tuổi, cái tuổi gần đất xa trời mà bà Năm Nọ (tên thật Nguyễn Thị Nhàn) ngụ tại ấp Trường Ân, xã Trường Đông (huyện Hoà Thành) chưa hết khổ ải. Với bà Năm, hai tiếng hạnh phúc gia đình thật quá xa vời, còn câu “hoạ vô đơn chí” lại ám vào suốt cuộc đời bà. Ở bà, chỉ có nỗi lo âu “Tôi sợ chết lắm! Tôi mà nằm xuống bây giờ thì ai nuôi con, nuôi cháu”.

Chồng mất từ hồi còn trẻ, một thân một mình nuôi 4 con thơ dại, nhiều lúc bà Năm cảm thấy mình sắp gục xuống, bà muốn buông xuôi tất cả cho số phận. Nghèo quá, cật lực làm mướn nuôi con mà vẫn bữa no bữa đói. Đến khi các con khôn lớn trưởng thành thì tai hoạ lại liên tiếp giáng xuống đôi vai gầy của người goá phụ. Người con trai lớn tên Nguyễn Văn Roi năm nay nếu còn sống cũng đã 50 tuổi, nhưng do sa đà nhậu nhẹt anh ta bị xơ gan chết hơn 10 năm nay. 5 năm sau, anh con trai kế tên Nguyễn Văn Hoà bị tai nạn giao thông, rạn nứt hộp sọ tưởng không sống nổi. Bà Năm lo tiền chạy chữa cho con thoát chết nhưng rồi anh này cũng bị liệt một tay, mặt mày biến dạng và trở nên ngớ ngẩn. Năm nay đã 48 tuổi, anh Hoà chỉ quanh quẩn trong nhà, ăn uống, đại tiểu tiện đều ngay tại giường nằm, lại khổ mẹ già dọn dẹp mỗi ngày. Người con gái thứ tư là Nguyễn Thị Thảo đi làm ăn xa, lỡ trao thân nhầm người mắc bệnh HIV/AIDS mà không biết. Về nhà với mẹ, năm 2002 chị Thảo sinh được cháu H. Căn bệnh thế kỷ đánh gục chị cuối năm 2008, bỏ lại đứa con mới 6 tuổi cho mẹ già. Niềm hy vọng vào những đứa con tắt ngấm, bà Năm càng buồn khổ chỉ muốn chết đi khi cậu con trai Út sa vào ma tuý. Một thân một mình trong cảnh cơ cực, không làm sao nuôi nổi cả nhà, bà Năm chỉ còn nước đi bán vé số, kiếm mỗi ngày vài chục ngàn đồng trang trải cơm nước, rau mắm, thuốc men cho con trai và cháu ngoại. Cháu H bị bệnh hiểm nghèo thuộc diện được cấp thuốc miễn phí 3 tháng một lần nhưng phải đi xuống Thành phố HCM mới có, mà với cảnh nhà quá khó khăn không phải lúc nào bà Năm cũng đi được, có khi đến kỳ lấy thuốc mà trong túi bà Năm không có đồng nào để đi xe đành bỏ.

Cũng may mắn là xã hội còn mở rộng tấm lòng cưu mang mấy mẹ con bà cháu bà Năm. Năm 2003, địa phương đã xét xây tặng cho bà một ngôi nhà đại đoàn kết, Hội Đông y xã cũng trợ giúp thường xuyên mỗi tháng 10 ký gạo suốt 3 năm nay. Tuy vậy, tiền ăn, tiền thuốc men hằng ngày của mấy con người đều trông vào thu nhập bấp bênh của bà Năm từ mấy tấm vé số xem ra cũng chẳng thấm đâu. Bà Năm không dám đi bán xa, chỉ loanh quanh ở mấy tiệm cà phê cách nhà chừng cây số để nếu hay tin anh con trai điên khùng có lên cơn phá phách là bà có thể chạy về ngay.

Chúng tôi trở lại thăm bà Năm. Sau lần gặp cách 2 năm về trước, ngôi nhà của bà hình như trống trải, tuềnh toàng hơn, chủ nhân của nó cũng gầy ốm tiều tuỵ hơn. Hôm nay là ngày rằm, bà Năm nấu chén cơm đơn sơ xếp lên bàn thờ, thắp nhang cho chồng con. Trên bàn thờ đã xuất hiện thêm tấm hình mới. Bà Năm mếu máo nói cậu con Út vừa mới chết chưa tròn năm. Bà rầu rĩ tiếp: “Cháu H gần đây hay lên cơn sốt, tôi lo lắm mà già yếu rồi không đi thành phố lấy thuốc thường xuyên cho nó được. Thằng Ba tối ngày ăn rồi bậy ra giường, dọn dẹp muốn sụm lưng. Nó còn ghiền thuốc lá mới khổ chớ, không có là đập phá giường chiếu”.

Cuộc sống đã dồn người đàn bà già nua, ốm yếu và nghèo khó đến chân tường. Nếu như mấy năm trước bà Năm mong được… chết sớm cho nhẹ tội, thì nay bà lại rất sợ chết. Bà luôn cầu khấn trời phật cho mình đừng đau ốm, bệnh tật để nuôi con trai và cháu ngoại. “Tôi lo lắm! Lỡ tôi nằm xuống, thì ai nuôi hai cậu cháu nó? Ông trời đoạ đày tôi chi lắm vậy”- bà nói, vẻ lo âu. Ở địa phương xã Trường Đông, mỗi lần có đợt tặng quà cho người nghèo, hoặc trợ giúp người tàn tật, người ta vẫn nhớ đến gia đình bà Năm. Sự chia sẻ ấy cũng làm dịu bớt nỗi đau trong lòng bà, nhưng không đủ cất đi gánh nặng đang oằn trĩu đôi vai gầy yếu của bà. Bà Năm vẫn ước mong, giá như cháu H được một đơn vị bảo trợ nào đó nhận nuôi dưỡng, chữa trị căn bệnh hiểm nghèo của cháu thì bà yên lòng hơn. Tuổi già như ngọn đèn trước gió, biết còn leo lét được đến lúc nào. Lòng bà chồng chất bao nỗi âu lo, vừa thương con trai tàn tật, mất trí, thương cháu ngoại phải đối mặt với tử thần khi tuổi thơ còn chưa qua hết.

Mỗi sáng, mỗi chiều, dù mưa hay nắng, người ta vẫn thấy cái bóng gầy ốm, liêu xiêu quen thuộc của bà Năm quanh quẩn ngã ba Thiên Thọ lộ giáp với quốc lộ 22B. Tay nắm chặt xấp vé số, miệng bà thường lẩm nhẩm cầu nguyện. Bà cầu nguyện gì, chỉ riêng bà mới biết…

Thuỳ Phương