Khu di tích Căn cứ Mặt trận DTGPMN: Mái lá trung quân đã mục rồi!

Cập nhật ngày: 25/12/2010 - 06:21

(BTNO) - Dọc trên tuyến đường vào Khu di tích Căn cứ Trung ương Cục miền Nam (xã Tân Lập, huyện Tân Biên) là hàng loạt các khu di tích, nhà bia tưởng niệm. Dù không được hoành tráng hay chăm chút cầu kỳ như những khu di tích khác, nhưng Khu di tích căn cứ Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam được xem là nơi còn giữ lại vẻ đẹp của rừng với lối mòn bướm rợp, dòng suối quanh năm nước chảy, những thân cây cao vút…

Một đoạn suối trong Khu di tích Căn cứ Mặt trận DTGPMN

Có lẽ vì phải mất gần 3 km đường rừng quanh co, khúc khuỷu đi từ nhà trưng bày mới đến được khu di tích, nên hiếm có ai dừng chân lại nơi này, năm khi mười hoạ mới có một đoàn khách, trong đó có người từng là cán bộ Mặt trận năm xưa, lướt qua một chút rồi đi. Vì thế đã gần hai mươi năm, kể từ khi tái lập để bảo tồn, khu di tích này vẫn không có điện, anh em hướng dẫn viên lẫn nhân viên bảo vệ muốn tắm táp, xem truyền hình đều phải phụ thuộc vào máy phát điện.

Cảnh rừng thật đẹp, cứ trăm mét là một mái lá trung quân của một vị lãnh đạo, nhà bảo vệ, văn phòng, nhà bếp…

Tiếc là, có những mái lá đã xuống cấp, rơi rụng; những bộ bàn ghế long chân, những chiếc giường tre đã gãy vạt. Có cảm giác như: vì ít người đến thăm nên khu di tích không được quan tâm cho lắm!

Hẳn nhiên, người viết bài này cũng hiểu rằng, bây giờ rừng không còn nhiều, lá trung quân thật hiếm, chằm một mét lá mất vài trăm ngàn đồng là ít. Lợp lá trung quân, tiếng là khó cháy, nhưng dễ mục, hơn hai năm đã phải lợp lại một lần, tốn kinh phí.

Nhưng! Đã là di tích cách mạng thì phải bảo tồn, đó không chỉ là nơi lưu giữ những hồi ức hào hùng của cha anh, mà còn là “trường học” cho thế hệ trẻ.

Hy vọng, những người làm công tác quản lý di tích “để mắt” tới sự xuống cấp của khu căn cứ Mặt trận, đừng để cảnh hai đầu bề thế, đoạn giữa quạnh quẽ, cô đơn…

Mái lá trung quân đã mục rồi

Vạt giường và bàn ghế bị long tróc

Trần Hy Uyên