Thời Sự - Chính trị   Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Giá trị dẫn đường trong tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Kỳ 2: Chủ nghĩa xã hội, sự lựa chọn của Việt Nam 

Cập nhật ngày: 27/07/2024 - 09:40

BTN - “Ði lên chủ nghĩa xã hội là khát vọng của nhân dân ta, là sự lựa chọn đúng đắn của Ðảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, phù hợp với xu thế phát triển của lịch sử”- Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã viết như vậy. Tuy nhiên, để giải đáp rõ ràng luận điểm này cần quay về với lịch sử và thực tiễn hiện thực của dân tộc, đất nước Việt Nam.

Nguyễn Ái Quốc đào tạo cán bộ cho cách mạng ở Quảng Châu, tháng 11.1924 (tranh minh hoạ).

Dấu mốc đánh dấu sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học là sự kiện ra đời Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản tháng 2.1848. Đánh giá về sự kiện trọng đại này, ngay từ năm 1888, Engels đã nhận định đây là “một tác phẩm phổ biến nhất, có tính chất quốc tế nhất trong toàn bộ sách báo xã hội chủ nghĩa, là cương lĩnh chung của hàng triệu công nhân từ Siberia đến California” (1). Lenin đã đánh giá về Tuyên ngôn: “Cuốn sách nhỏ ấy có giá trị bằng nhiều bộ sách, tinh thần của nó đến bây giờ vẫn cổ vũ và thúc đẩy toàn bộ giai cấp vô sản có tổ chức và đang chiến đấu của thế giới văn minh” (2). 23 năm sau ngày ra đời bản tuyên ngôn lịch sử này, năm 1871, Công xã Paris, cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa đầu tiên trên thế giới nổ ra và thất bại. Ở Việt Nam, kể từ khi người Pháp nổ súng xâm lược năm 1858 và sau đó thiết lập nền đô hộ trên toàn lãnh thổ Việt Nam, các phong trào yêu nước liên tiếp nổ ra nhưng cuối cùng đều thất bại. Năm 1911, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành đã ra đi tìm con đường cứu nước cho dân tộc Việt Nam. Năm 1917, Cách mạng tháng Mười Nga nổ ra và thành công để rồi sau đó, Lenin đã thành lập Quốc tế Cộng sản - Quốc tế III (1919). Trên hành trình tìm đường cứu nước ấy, Nguyễn Ái Quốc đã bắt gặp chủ nghĩa Lenin và Người đã tìm thấy ở đây cái “cẩm nang thần kỳ cho dân tộc Việt Nam”. Nhớ về sự kiện trọng đại này, Người nói: “Luận cương của Lenin làm cho tôi rất cảm động, phấn khởi, sáng tỏ, tin tưởng biết bao! Tôi vui mừng đến phát khóc lên. Ngồi một mình trong buồng mà tôi nói to lên như đang nói trước quần chúng đông đảo: “Hỡi đồng bào bị đoạ đày đau khổ! Đây là cái cần thiết cho chúng ta, đây là con đường giải phóng chúng ta! Từ đó, tôi hoàn toàn tin theo Lenin, tin theo Quốc tế thứ ba (3)”. Tại Đại hội lần thứ XVIII của Đảng Xã hội Pháp năm 1920, Nguyễn Ái Quốc đã cùng một số đồng chí trong Đảng Xã hội Pháp bỏ phiếu tán thành Quốc tế III của Lenin và sau đó đứng ra thành lập Đảng Cộng sản Pháp. Đây là dấu mốc đánh dấu sự kiện trọng đại khi Nguyễn Ái Quốc tìm ra con đường cứu nước cho dân tộc Việt Nam theo con đường cách mạng vô sản. Nhớ về sự kiện này, trong bài viết “Con đường dẫn tôi đến chủ nghĩa Lenin”, Chủ tịch Hồ Chí Minh cho biết: “Lúc bấy giờ tôi ủng hộ Cách mạng tháng Mười chỉ là theo cảm tính tự nhiên. Tôi chưa hiểu hết tầm quan trọng lịch sử của nó. Tôi kính yêu Lenin vì Lenin là một người yêu nước vĩ đại đã giải phóng đồng bào mình; trước đó, tôi chưa hề đọc một quyển sách nào của Lenin viết. (…) Còn như đảng là gì, công đoàn là gì, chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản là gì thì tôi không hiểu (…). Lúc đầu chính là chủ nghĩa yêu nước chứ chưa phải là chủ nghĩa cộng sản đã đưa tôi tin theo Lenin, tin theo Quốc tế thứ ba. Từng bước một, trong cuộc đấu tranh vừa nghiên cứu lý luận Marx - Lenin, vừa làm công tác thực tế, dần dần tôi hiểu rằng chỉ có chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản mới giải phóng được các dân tộc bị áp bức và những người lao động trên thế giới khỏi ách nô lệ (4)”.

“Tuyên ngôn Đảng Cộng sản” do Marx và Engels cùng soạn thảo

Hiện nay, với âm mưu “lật sử”, các thế lực thù địch không ngớt rêu rao rằng việc Nguyễn Ái Quốc tiếp thu chủ nghĩa Marx - Lenin và truyền bá vào Việt Nam là sai lầm, là gây ra nội chiến, gây đói nghèo cho đất nước và dân tộc v.v… Thế nhưng, ngay từ năm 1969 tại Sài Gòn, các trí thức dưới chế độ này đã giải đáp rõ ràng khi khẳng định sự lựa chọn của Nguyễn Ái Quốc là hoàn toàn phù hợp với bối cảnh và hoàn cảnh Việt Nam.

Trên tờ tạp chí Đất Nước số tháng 10.1969 tại Sài Gòn đã đăng bài viết “Nói chuyện với người đã khuất” của Giáo sư Lý Chánh Trung, bài viết có đoạn: “Một linh mục Công giáo di cư nổi tiếng đã có lần nói với tôi: “Phải chi ông Hồ Chí Minh không phải là cộng sản thì vui biết bao, vì ông xứng đáng hơn ai hết để lãnh đạo đất nước này”. Phải chi Cụ Hồ không là cộng sản: bao nhiêu hậu quả có thể tưởng tượng ra từ giả thiết đó! Nhưng tại sao Cụ Hồ là cộng sản, đó mới là vấn đề. Không ai là cộng sản từ lúc mới sanh và khi chàng thanh niên Nguyễn Tất Thành xin được một chân giúp việc trên chiếc tàu Latouche-Tréville để có thể xuất ngoại, vào đầu thế kỷ này, không một định mệnh nào buộc chàng phải gia nhập Đệ tam Quốc tế để trở thành Hồ Chí Minh… Trong một bài báo viết năm 1968, Linh mục Trương Bá Cần đã giải đáp rõ ràng câu hỏi: “Nguyễn Ái Quốc ra đi tìm một giải pháp cho quê hương, nhưng không còn giải pháp nào khác ngoài giải pháp Ðệ tam Quốc tế (NV - Quốc tế III). Chúng ta đã thấy sự tin tưởng của Phan Bội Châu và các đồng chí ở sự giúp đỡ của Trung Hoa và Nhật Bản bị phản bội. Ở Âu châu, không một quốc gia, không một đảng phái nào có chủ trương chống thực dân, ngoài Nga sô (NV - Liên Xô) và Cộng sản Ðệ tam Quốc tế. Vì thế mà ở Ðại hội của đảng Xã hội Pháp năm 1920, Nguyễn Ái Quốc đã bỏ phiếu cho việc sáp nhập đảng Xã hội Pháp vào Ðệ tam Quốc tế... Nguyễn Ái Quốc đã lựa chọn Marx - Lenin bởi vì không còn một sự lựa chọn nào khác (5)”.

Vũ Trung Kiên

(còn tiếp)

(1) C.Mác-Ăngghen: Tuyển tập, Nxb Sự thật, Hà Nội. 1970, tập 2, trang 514

(2) V.L.Lênin: Toàn tập, Nxb Tiến bộ Matxcơva, Matxcơva. 1974, tập 2, trang 10

(3) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, t. 12, tr. 56

(4) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 12, tr. 562 và 563

(5) Phan Văn Hoàng: Hồ Chí Minh - Chân dung và di sản, Nxb Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2018, tr. 171 - 172

Tin liên quan