Ký ức yêu thương

Cập nhật ngày: 11/01/2015 - 11:14

Nhìn khuôn mặt dịu hiền, đáng yêu của nàng, bất giác tôi mỉm cười. Chúng tôi cưới nhau đã hơn mười năm và trong suốt ngần ấy thời gian, chưa bao giờ tôi khác đi. Thời gian đã làm biến đổi nhiều thứ. Đã xuất hiện những vết chân chim trên khoé mắt chúng tôi, đã làm Karin không còn như xưa vì trải qua những lần sinh nở, nhưng tình yêu tôi dành cho nàng vẫn vẹn nguyên như bài học năm nào ông tôi đã dạy.

Năm ấy, tôi chỉ là một cậu bé mười ba tuổi được mẹ dẫn về thăm ngoại tại một vùng quê yên tĩnh sau một năm học vất vả. Tôi được dạo chơi trên những đồng cỏ xanh ngút ngàn và cùng ông đi câu cá vào những buổi chiều nắng đẹp. Bỗng một hôm tôi chợt nhìn thấy ông ngồi một mình trầm ngâm trong phòng, mắt đăm đăm nhìn vào bức hình trắng đen đã ngả màu trên tường.

- Ông ơi, người trong ảnh là ai thế? - Tôi tò mò hỏi.

- Con nhìn thấy đôi mắt của cô ấy chứ? - Ông không trả lời mà hỏi lại tôi.

- Cô ấy có đôi mắt rất đẹp, ông ạ! - Tuy là một cậu bé con, nhưng tôi vẫn nhận thấy người phụ nữ trong bức ảnh rất duyên dáng và xinh đẹp. Mái tóc dài ôm lấy khuôn mặt thanh tú. Và đặc biệt, đôi mắt như có một sức hút mãnh liệt.

- Cô ấy là người yêu cũ của ông ư? - Tôi trêu chọc.

Nhưng ông không hề tỏ ra phật ý. Miệng nở nụ cười âu yếm, đôi mắt vẫn không rời bức hình, ông chậm rãi nói: - Đúng đấy, cháu ạ! Ông đã yêu và sẽ mãi yêu bà ấy!

Tôi ngạc nhiên đến nỗi không thốt lên được lời nào. Lần đầu tiên có người đề cập đến chuyện tình yêu với tôi mà người ấy lại là ông. Nhưng người phụ nữ trong ảnh nào có phải là bà? Mặc dù bà mất trước khi tôi ra đời, nhưng tôi đã nhiều lần thấy ảnh bà trong quyển album của mẹ. Như hiểu nỗi băn khoăn trong lòng tôi, ông đứng dậy và đi về phía tủ kính, lấy ra quyển album có lẽ đã lâu lắm rồi. Nhìn những tấm hình xưa cũ, ông như đắm chìm vào kỷ niệm của thời trai trẻ.

- Cháu nhìn xem, tấm hình này ông và bà chụp ở bãi biển Scheveningen đấy. Còn đây là cảnh chụp ngay trên đồng cỏ của trang trại nhà mình, cháu nhận ra chứ?

Thật vậy, bà tôi không đẹp như người phụ nữ trong ảnh. Lẽ nào ông lại cưới một người mà mình không hề yêu?

- Ông ơi, thế người phụ nữ trong tấm ảnh kia là ai thế? - Tôi không nén nổi sự tò mò.

- Là bà của cháu đấy. - Ông khẽ đáp - Cháu nhìn đôi mắt của bà xem. Lúc đó, tôi mới nhìn kỹ và nhận ra đấy là bà của tôi. Thời gian đã biến đổi khá nhiều đường nét trên khuôn mặt, khiến bà không còn vẻ đẹp như xưa, nhưng đôi mắt vẫn thế, vẫn ấm áp và thu hút.

- Bao nhiêu năm đã trôi qua nhưng ông vẫn rất yêu bà. Và cháu hãy nhớ điều này nhé: Khi ta thật sự yêu một người, ta sẽ không còn quan tâm đến vẻ bề ngoài của người ấy. Chính bà của cháu vẫn thường than thở rằng, bà trở nên già đi, xấu đi. Nhưng đối với ông, bà vẫn luôn đẹp, đẹp như trong bức ảnh ngày còn son trẻ này. Mỗi khi nhìn vào mắt bà, ông lại thấy đôi mắt sáng trong của cô gái đôi mươi xinh đẹp ngày xưa.

Những lời nói xuất phát từ tình cảm chân tình của ông đã hằn sâu trong tâm trí tôi. Dù lúc ấy tôi vẫn còn đang ở lứa tuổi thiếu niên, chưa hiểu rõ khái niệm về tình yêu, tôi cũng ước muốn sau này sẽ có được một tình yêu cao cả và sâu sắc như thế. Có thể khi đó tôi còn quá nhỏ để hiểu thế nào là một tình yêu đích thực, nhưng lúc này đây, khi nhìn vào mắt Karin, tôi vẫn thấy nàng thật trẻ trung và duyên dáng như ngày mới quen. Và tôi cảm nhận rõ rằng chính vẻ đẹp của tâm hồn mới đảm bảo cho một tình yêu bền vững.

Theo firstnews