BAOTAYNINH.VN trên Google News

Vàm Cỏ Đông ký sự

Kỳ X: Đặc sản rau sông và cây trái 

Cập nhật ngày: 10/07/2024 - 14:29

BTNO - Bao đời nay, phù sa sông Vàm Cỏ Đông đã tạo nên những vườn cây ăn trái xum xuê và nhiều loại rau sông đặc sản. Những mảnh vườn rau, trái ấy đang dần biến Tây Ninh trở thành một trong những trung tâm cây trái của miền Đông Nam bộ.

Ông Lê Văn Vỹ trồng thử nghiệm trồng rau sông trong khu đất của mình.

Đặc sản rau sông

Rau sông (rau rừng) là những loại cây rừng mọc tự nhiên ven sông Vàm Cỏ Đông. Người dân Tây Ninh đã sớm phát hiện vị ngon của chúng khi dùng chung với các loại đặc sản bánh canh, bánh tráng Trảng Bàng. Người dân ven sông thường chèo xuồng đi hái những đọt, lá non các loại cây rừng này để làm thức ăn trong gia đình và bán lại cho các quán ăn, nhà hàng chuyên kinh doanh bánh canh, bánh tráng.

Những năm gần đây, khi du lịch Tây Ninh phát triển, nhu cầu ẩm thực của du khách tăng cao, rau sông trong tự nhiên không đủ cung ứng cho thị trường, một số nông dân bắt đầu chuyển sang trồng cây rừng trong vườn để lấy lá làm rau. Từ đó, ở Tây Ninh có thêm nghề trồng rau rừng- có thể là nghề trồng trọt ra đời muộn nhất của nước ta. 

Gần 10 năm trước, ông Lê Văn Vỹ (khu phố Lộc Trát, phường Gia Lộc, thị xã Trảng Bàng) kiếm sống bằng nghề trồng hàng bông. Nhận thấy nhu cầu tiêu thụ rau sông ngày càng nhiều, trong khi rau sông trong thiên nhiên ngày càng hiếm, ông liền nghỉ nghề trồng hàng bông, chuyển sang trồng rau sông. Hằng ngày, ông lặn lội ra bờ sông Vàm Cỏ Đông tìm bứng các cây rau sông nhỏ, đem về trồng thử nghiệm trong khu đất ở sau nhà.

Ông Lê Văn Vỹ chia sẻ kinh nghiệm trồng rau rừng với khách tham quan.

Để tạo môi trường giống như ngoài thiên nhiên, ông Vỹ trồng các loại rau sông theo thành từng luống. Giữa các luống là mương nước chảy róc rách quanh với những đám lục bình bồng bềnh trôi nổi. Sau gần 20 năm thuần hóa cây rừng, người nông dân xứ Trảng đã biến vườn rau rừng của mình thành nơi cung cấp rau tươi ngon cho các thương lái; còn ông Vỹ nhân giống cây rừng để cung cấp và truyền nghề cho nhiều người dân trong vùng, cùng nhau phát triển nghề trồng rau rừng.

Hiện nay, nghề trồng rau rừng ở khu phố Lộc Trát đã phát triển thành một Tổ hợp tác rau rừng. Tổ hợp tác này gồm bảy hộ gia đình, do ông Vỹ làm tổ trưởng. Rau rừng ở đây đạt tiêu chuẩn VietGap, hàng năm cung cấp ra thị trường khoảng hai tấn rau.

Nói về hiệu quả kinh tế của việc trồng rau sông, ông Vỹ cho biết: “So với trồng hàng bông thì trồng rau sông đơn giản mà hiệu quả hơn. Vì bản thân các loại rau sông là cây rừng, sức sống, sức đề kháng rất mạnh, không cần phân bón chúng cũng tự lớn lên và hầu như ít khi bị sâu rầy tấn công. Giá bán các loại này cũng khá ổn định và luôn không đủ cung cấp cho nhu cầu thị trường, nên không sợ bị ế. Trong khi đó, trồng các loại hàng bông, chăm sóc rất cực, tốn kém vốn đầu tư nhiều mà đầu ra luôn bấp bênh”.

Tương tự, gia đình bà Lê Thị Thanh Thúy ở khu phố Lộc Trác cũng chuyên nghề trồng và thu mua rau sông hơn 10 năm nay. Hiện nay, trong vườn nhà của bà đã trồng đủ các loại rau sông thông thường. Sau khi thu hoạch, các loại rau được rửa sạch sẽ, đóng gói, đính kèm thương hiệu và cung cấp cho các nhà hàng, siêu thị.

“Vườn rau rừng của mình không cần bón phân nhiều, chủ yếu là có đủ nước tưới thì chúng sẽ ra lá non nhiều. Rau rừng này vừa dùng để ăn kèm với bánh tráng, vừa là loại thuốc nam, tốt cho sức khỏe người tiêu dùng. Sản phẩm rau rừng của gia đình mình đạt tiêu chuẩn VietGap, giờ được chứng nhận là sản phẩm đạt chuẩn ba sao, giúp người tiêu dùng an tâm, tin tưởng hơn”, nữ chủ nhân cơ sở này chia sẻ.

Rau rừng của gia đình bà Lê Thị Thanh Thúy được đóng gói cẩn thận trước cung cấp cho các nhà hàng, siêu thị.

Thật khó hình dung một bữa tiệc với các món ẩm thực lừng danh của Tây Ninh như bánh tráng phơi sương hay bò tơ Tây Ninh mà lại thiếu đi một mâm rau rừng. Từ những loại cây hoang dại, ít người biết đến, rau sông đã trở thành một trong những thành phần không thể thiếu được trong món ăn đặc sản của Tây Ninh. Có được vị trí trên bàn ăn như thế là nhờ công sức của những người chuyên đi hái, trồng và mua bán rau sông.

Nhiều vườn trái cây ăn trái

Bên cạnh những loại rau rừng, hai bên bờ sông Vàm còn có nhiều vườn cây ăn trái bốn mùa xanh mát, xum xuê. Hàng năm, cứ vào dịp hè và tết Đoan ngọ (mùng 5 tháng 5 âm lịch), các vườn trái cây nổi tiếng ở Gò Dầu, Trảng Bảng, Hòa Thành đều trở nên nhộn nhịp đón những vị khách trong và ngoài tỉnh. Một trong những điểm du lịch vườn thu hút nhiều du khách là vườn Út Phương, ở ấp Cây Da, xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu. Trong vườn trồng chủ yếu hai loại chôm chôm Thái Lan và chôm chôm Xuka.

Vườn cây ăn trái xum xuê, xanh mướt bên sông Vàm.

Gần 10 năm nay, vườn bắt đầu mở cửa đón khách vào dịp lễ 30.4 hằng năm và kéo dài đến khi hết mùa trái chín. Giá vé vào vườn “ăn bao bụng” là 30.000 đồng/người. Hầu hết, du khách vào đây, sau khi no nê trái cây, đều mua thêm vài kg chôm chôm chín đem về làm quà cho gia đình, người thân. Vào vườn, du khách chọn cho mình một căn chòi dưới tán chôm chôm cổ thụ, sau đó tự mình đi hái trái, đem về chòi thưởng thức cùng với những món đặc sản khác như gà nấu cháo, gà nướng v.v…

Những ngày hè vừa qua, chị Lê Hà Phương, ngụ thị trấn Gò Dầu cùng nhiều người thân trong gia đình đến đây trải nghiệm thu hoạch chôm chôm. Chị Phương chia sẻ: “Hôm nay là sinh nhật của mình, gia đình tổ chức trong vườn trái cây. Khi đến đây, tôi cảm thấy không khí thoáng mát, vui vẻ. Thích nhất là được đi hái, thưởng thức những trái chôm chôm ngon, ngọt và món ăn dân dã của quê hương”.

Chị Lê Hà Phương checkin với những chùm chôm chôm vừa tự tay mình hái.

Vườn chôm chôm Út Phương trĩu quả.

Nói về mô hình du dịch vườn của gia đình, bà Hồ Thị Thu Phương- chủ vườn cây Út Phương bộc bạch: “Những năm trước, vợ chồng tôi chỉ trồng, thu hoạch trái cây đem ra chợ bán như những nhà vườn khác. Một lần tình chờ đến nhà bạn chơi, thấy ở đó có vườn dâu và mở dịch vụ cho du khách vào tham quan. Nhận mô hình này hay nên vợ chồng tôi mở cũng làm theo. Từ khi mở dịch vụ này, thu nhập khá hơn so với hồi mình cân ký đem đi bán”.

Với lợi thế đất đai phù sa màu mỡ và hệ thống nước tưới quanh năm từ công trình thủy lợi Dầu Tiếng, hiện nay, nhiều người dân Tây Ninh đang chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Những vườn cây nông nghiệp truyền thống như cao su, mía, mì đang dần dần được biến đổi sang vườn cây ăn trái có giá trị cao như sầu riêng, cam, bưởi, ổi, xoài, mít, chuối già Nam Mỹ v.v… Điển hình như ở xã Bàu Đồn, huyện Gò Dầu có nhiều vườn sầu riêng bạt ngàn, xanh mướt, trĩu quả, tiêu chuẩn VietGap và thành lập Hợp tác xã Cây ăn trái Bàu Đồn.

Sầu riêng Tây Ninh được nhiều người ưa thích.

Ông Phan Hoài Thịnh- Giám đốc Hợp tác xã Cây ăn trái Bàu Đồn cho biết khái quát, nghề trồng cây ăn trái ở Bàu Đồn đã phát triển hơn 20 năm. Hiện nay, ở xã này có khoảng 1 ngàn ha đất trồng sầu riêng. Do đặc điểm thổ nhưỡng, khí hậu nên trái sầu riêng ở Bàu Đồn có “cơm” vàng hơn, ngọt, béo và dẻo hơn những vùng miền ở Tây nguyên và miền Tây. Loại đặc sản này đã đạt tiêu chuẩn VietGap, năm 2022, sầu riêng của HTX được công nhận là sản phẩm OCOP bốn sao. Từ đó mở ra bước ngoặt khẳng định vị thế, chất lượng trái sầu riêng Bàu Đồn nói riêng, của Tây Ninh nói chung.

Tuy phát triển sau các vườn cây ăn trái ở miền Tây và miền Đông Nam bộ, nhưng vườn ven sông Vàm Cỏ Đông của Tây Ninh lại có được lợi thế của những người đi tắt đón đầu. Có lẽ trong một tương lai không xa, các vườn cây trái ven dòng sông Vàm sẽ phát triển không thua kém những vườn cây trái ở sông Tiền, sông Hậu, biến Tây Ninh trở thành một vùng rau thơm trái ngọt.

Đại Dương

Tin liên quan
  • Kỳ I: Dòng sông chở nặng phù sa

    Kỳ I: Dòng sông chở nặng phù sa

    Sông Vàm Cỏ Đông bắt nguồn từ vùng đồng bằng trũng thấp của đất bạn Campuchia chảy vào Việt Nam. Trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, dòng sông này trải dài khoảng 100 km.

  • Kỳ II: Dấu ấn tiền nhân đi mở cõi 

    Kỳ II: Dấu ấn tiền nhân đi mở cõi

    Cuối thế kỷ 17, có khoảng 1.000 lưu dân theo chân các quan quân nhà Nguyễn đến vùng Tây Ninh khai khẩn đất hoang, lập nên những thôn làng đầu tiên.

  • Kỳ III: Những gia tộc sớm đặt chân đến Tây Ninh

    Kỳ III: Những gia tộc sớm đặt chân đến Tây Ninh

    Thời mở đất, có nhiều gia tộc từ miền Trung sớm đặt chân đến vùng đất Tây Ninh, cùng góp công góp sức, biến vùng đất hoang vu Tây Ninh xưa trở nên trù phú.

  • Kỳ IV: Những ngôi chùa cổ kính ven sông 

    Kỳ IV: Những ngôi chùa cổ kính ven sông

    Lịch sử khai khẩn Tây Ninh ghi nhận Trảng Bàng là vùng đất đầu tiên các di dân đến định cư. Bên cạnh những thửa ruộng mới khai phá, nhiều ngôi đình, chùa được dựng lên để làm chỗ dựa tinh thần cho cư dân trên vùng đất mới.

  • Kỳ V: Nhạc lễ và đờn ca tài tử trên đất Tây Ninh 

    Kỳ V: Nhạc lễ và đờn ca tài tử trên đất Tây Ninh

    Bên cạnh loại hình nhạc lễ của đạo Cao Đài, nghệ thuật đờn ca tài tử trên vùng đất Tây Ninh phát triển khá mạnh, góp phần làm phong phú đời sống tinh thần của cư dân ven dòng sông Vàm Cỏ Đông thơ mộng.

  • Kỳ VI: Những cánh đồng màu mỡ ven sông  

    Kỳ VI: Những cánh đồng màu mỡ ven sông

    Từ bao đời nay, dòng sông Vàm Cỏ Đông lặng lẽ chở nặng phù sa bồi đắp cho những cánh đồng ven sông. Những nơi ấy được ví như “vựa lúa” trù phú của vùng đất Tây Ninh.

  • Kỳ VII: Đặc sản từ gạo sông Vàm 

    Kỳ VII: Đặc sản từ gạo sông Vàm

    Dòng nước mát và những hạt phù sa của sông Vàm Cỏ Đông đã tạo ra nhiều nông sản thơm ngon cho vùng đất Tây Ninh. Từ những hạt gạo mộc mạc, qua bàn tay khéo léo của nghệ nhân hoá thành những đặc sản ngon nức tiếng gần xa.

  • Kỳ VIII: Phát triển công nghiệp ven sông 

    Kỳ VIII: Phát triển công nghiệp ven sông

    Không chỉ có những cánh đồng mênh mông bát ngát làm nên mùa vàng cho nông nghiệp, mà ven sông Vàm Cỏ Đông còn có những nhà máy, khu công nghiệp hiện đại đã trở thành “đầu tàu” cho nền công nghiệp Tây Ninh.

  • Kỳ IX: Bến cảng dọc sông Vàm Cỏ Đông

    Kỳ IX: Bến cảng dọc sông Vàm Cỏ Đông

    Hàng trăm năm trước, sông Vàm Cỏ Đông là thủy lộ chính của những lưu dân người Việt lên khai khẩn đất đai và giữ gìn bờ cõi. Ngày nay, với lợi thế giao thông đường thủy, hai bên bờ sông Vàm Cỏ Đông đã xây dựng nhiều bến cảng, góp phần phát triển kinh tế Tây Ninh.