BAOTAYNINH.VN trên Google News

Lạc bến

Cập nhật ngày: 14/01/2014 - 06:27

Tôi chưa từng gặp chị nhưng biết chị qua lời kể của người nhà. Người nhà tôi hay mua vé số giúp chị.

Chị làm nghề bán vé số dạo. Trước đây chị từng có một đời chồng. Anh ta có nghề sửa điện, trong xóm có ai thuê thì làm, còn không ai thuê thì… ngồi không, rảnh rang lại bày ra nhậu nhẹt với các “chiến hữu”. Chuyện vợ chồng hục hặc, đấu võ mồm rồi đấu cả tay chân thường xảy ra. Người ta phán đoán được tình hình gia đình chị qua lời của chồng chị- khi anh ta vừa đi vừa chửi trên đường về nhà sau khi đã “thử sức” cùng thần men hoặc qua vết bầm xuất hiện đâu đó trên mặt, trên tay chân chị.

Thế rồi anh chồng bắt đầu sinh thêm tật mèo mỡ. Anh ta vắng nhà thường xuyên. Kẻ thứ ba sắm cho anh ta một chiếc xe máy cũ cũ dùng làm “chân đi”. Sau, chị ta đề nghị thẳng với chị: nếu chịu… nhường chồng, chị sẽ được biếu một số tiền làm vốn. Chị suy tính: tình nghĩa không còn, trong khi những nhu cầu bức thiết cho cuộc sống vẫn cứ đeo bám… và quyết định nhận số tiền ấy, rồi dắt thằng con đang tuổi học tiểu học ra đi, đến ở trọ tại một nơi cách căn nhà cũ của mình mấy cây số.

Con chị vẫn được đến trường. Nhưng sau khi được đưa tới cổng trường, chờ cho mẹ quay chân đi là nó… cũng đi, nhắm thẳng vào tiệm net… Cuối cùng, chị bắt nó theo mình đi bán vé số.

Những tháng ngày lang thang trong cuộc mưu sinh, chị gặp một người đàn ông, rồi nhanh chóng “rổ rá cạp lại”. Sống cùng nhau được chừng dăm ba tháng, khi chị mang thai thì anh ta bỏ đi mất dạng, không một lời từ biệt. Nhiều người ái ngại nhìn chị: Làm sao mà lo cho xuể? Chị cười buồn: trời sanh trời nuôi!

Mà quả vậy, thằng bé chào đời, rất bụ sữa. Có điều, mới được nửa năm tuổi nó lại bị mẹ “tha” đi khắp các nẻo đường, theo từng bước chân mưu sinh nhọc nhằn, chông chênh và hụt hẫng. Có lẽ cũng nhờ thằng bé còn ẵm trên tay- gợi lòng thương của mọi người mà chị bán được nhiều vé số hơn. Có người đàm tiếu nhưng cũng có người thấy tội cho số phận long đong, vất vả của chị. Riêng chị cho rằng mình khổ chẳng qua là do duyên phận “lạc bến”. Còn tôi thì nghĩ: phải chăng trong chuyện này, chị có chỗ đáng thương nhưng cũng có phần đáng trách?

PHƯƠNG THUỲ