BAOTAYNINH.VN trên Google News

Lại một kiểu trị bệnh “quái chiêu”

Cập nhật ngày: 09/05/2014 - 05:42

Một thao tác trị bệnh của thầy Hiệp (!)

Người bạn đưa cho tôi một danh thiếp với nội dung: “Ba Thạnh. Chuyên trị: Gai cột sống, thoái vị(*) đĩa đệm, thần kinh toạ, tai biến. ĐC: 800A, Tân Đông 2, Tân Lập, Tân Biên- TN. ĐT: 0127 455... (Thạnh)/ 0136 010... (Vân)”. Mặt sau danh thiếp có in sơ đồ chỉ dẫn đường vào địa điểm trị bệnh. Người bạn tôi còn rỉ tai: “Thầy trị bệnh bằng cách đạp lên bệnh nhân, nên nhiều người gọi bằng thầy Ba đạp...”. Tò mò, nhân dịp nghỉ lễ vừa qua, tôi đi cùng bạn đến tận nơi xem thử.

Khi chúng tôi đến nơi, thấy người đàn ông mặc quần soọt, ở trần trùng trục, đang lui cui sửa chiếc máy cưa. Tận mắt nhìn cái thân hình hộ pháp của ông ta, tôi… phát sợ, muốn thối lui nhưng đã lỡ “phóng lao” đành phải “theo lao”. Sửa máy xong, người đàn ông- tức thầy trị bệnh bảo tôi nằm lên chiếc chiếu cũ, trải trên nền xi măng trong căn chòi nhỏ.

Cạnh chỗ tôi nằm là một cái lò lửa đang cháy phừng phừng. Trên miệng lò, có một cái mâm bánh xe máy cày đặt úp để nướng trên lửa. Giữa nơi tôi nằm và lò lửa là một cái thau đựng thuốc rượu. Chẳng hỏi han xem tôi bệnh gì, bao lâu, tình trạng hiện giờ ra sao, chỉ chờ cho tôi vừa nằm xuống, thầy liền nhúng bàn chân của mình vào thau thuốc rượu, rồi đặt chân lên mâm máy cày cho nóng (tôi nghe tiếng “xèo”).

Ngay sau đó, thầy đạp bàn chân nóng hổi của thầy lên lưng tôi, ấn mạnh rồi chà tới, chà lui. Cứ thế, sau tiếng “xèo” là bàn chân nóng bỏng với sức nặng chình chịch đè lên lưng tôi. Thỉnh thoảng, thầy nắm cả hai tay vào mái chòi rồi đứng cả hai chân lên người tôi. Những lúc ấy, tôi cảm thấy muốn… nghẹt thở, tim, gan, phèo, phổi như muốn nổ tung.

Đạp trên lưng xong, thầy tiếp tục đạp hai bên vai tôi. Kế tiếp, thầy bảo tôi nằm ngửa ra, tiếp tục đạp lên hai tay, chân, rồi đến hai bên thái dương của tôi. Chưa hết, thầy kêu tôi ngồi dậy, chịu hai chân vào gốc cột trước mặt, để thầy… đạp tiếp, dọc theo sống lưng lên đỉnh đầu.

Sau gần 20 phút bị ông thầy chà, đạp đã đời, tôi mới được nghỉ giải lao. Thầy phán: “Nghỉ khoảng một tiếng rồi tiếp tục… làm lại lần nữa. Lần này bảo đảm về tới nhà còn nghe nóng”. Trong lúc uống trà, nghỉ mệt, tôi tranh thủ hỏi chuyện. Thầy kể: “Tôi tên Hiệp, 38 tuổi, nặng 85kg, là em thứ mười của anh Ba Thạnh- người đứng tên trong danh thiếp.

Hôm nay, anh Thạnh đi chơi lễ, không có ở nhà”. Hỏi về cách thức trị bệnh lạ lùng này, thầy Hiệp lại kể: “10 năm trước, một lần nằm chiêm bao, anh Thạnh thấy đức mẹ hiện về chỉ dạy cho cách trị bệnh này. Thế là từ đó, hai anh em rủ nhau cùng làm nghề”.

Hỏi về thành phần thuốc rượu trong thau, thầy Hiệp không chịu tiết lộ, chỉ nói: “Trong đó có nhiều hạt củ chi, nên thuốc rượu này độc như thuốc trừ sâu. Chỉ được dùng để thoa lên người thôi chứ uống vô là chết. Tôi ngâm chân thường xuyên trong thuốc này, không biết vài năm nữa có bị cụt chân hay không. Nếu… có gì chắc phải tháo khớp tới đầu gối quá”.

Loại thuốc mà ông “thầy đạp” bán cho bệnh nhân.

Thầy Hiệp chỉ cho tôi xem cơ ngơi của gia đình ông Ba Thạnh. Đến lúc này, tôi mới có dịp quan sát. Có thể nói, cảnh vật nơi đây trông như một bệnh viện y học cổ truyền dân tộc. Cạnh nhà ông Ba Thạnh là một căn phòng xây tường, lợp tôn chắc chắn. Trong phòng, để sẵn một số giường để dành cho bệnh nhân lưu trú qua đêm. Tôi nhìn thấy có hai ông bà nọ đang nằm trong phòng.

Hỏi thăm, người đàn bà cho biết, bà ở Củ Chi (TP. Hồ Chí Minh), có bệnh đau cột sống, mấy tháng trước đã đến đây điều trị một lần, hôm qua lại đến để trị lần nữa. Bà ở lại một ngày sau mới về. Không rõ qua điều trị, bà có thuyên giảm bệnh hay không, tôi chỉ thấy sức khoẻ của bà có vẻ yếu ớt.

Trong sân vườn nhà ông thầy đạp, còn có hàng chục chiếc võng mắc sẵn trên cây. “Mấy cái võng này để dành cho bệnh nhân nằm nghỉ mệt giữa hai lần điều trị”- thầy Hiệp giải thích.

Thấy tôi tỏ ra hoài nghi về số lượng bệnh nhân đến đây điều trị, thầy Hiệp khoe: “Mấy năm trước, có lúc khách đến cùng một lượt mấy chục người, xe hơi đậu dài từ đây ra tới ngã ba đằng kia. Lúc đó, có tới 5 người như tôi thay phiên nhau… đạp mà còn không kịp”.

Qua chuyện trò, người đàn ông này cũng tiết lộ rằng hai anh em hành nghề trị bệnh nhiều năm như vậy nhưng chưa từng học qua trường lớp đông y nào và cũng không có giấy phép hành nghề. “Trị bệnh kiểu này, trường lớp nào biết đâu mà dạy?”- thầy Hiệp nói như phân bua và đưa bàn chân cho tôi xem. Sờ thử, tôi thấy lớp da dưới bàn chân của thầy dày cộp, có nứt nẻ một vài chỗ.

 Sau một giờ nghỉ ngơi, thầy Hiệp bảo tôi tiếp tục nằm xuống chiếc chiếu và lặp lại “quy trình chà đạp” như lúc nãy, chỉ có khác là lần này, thầy tăng độ nóng lên lưng tôi nhiều hơn. Cách làm là thầy đặt chân mình lên chiếc mâm lửa lâu hơn rồi để trên lưng tôi lâu hơn. Quả đúng như lời thầy báo trước, sau khi điều trị lần hai xong, cả tiếng đồng hồ sau, tôi còn nghe lưng mình nóng rát.

Trước khi tôi ra về, thầy Hiệp đưa cho tôi 10 bịch thuốc bột, trên nhãn mác có ghi: Thuốc gia truyền- Y học dân tộc- VIÊM THẤP KHỚP cùng với một số thông tin về công dụng, cách dùng (ảnh) nhưng tuyệt nhiên không thấy ghi địa chỉ sản xuất, thời hạn sử dụng. Ngoài ra, thầy Hiệp còn đưa tôi một bịch thuốc viên loại lớn và 5 bịch thuốc viên loại nhỏ, mỗi bịch 50 viên.

Cả hai loại thuốc này đều có màu trắng bạc như nhau và đều không có nhãn mác gì. Cuối cùng, thầy thu- cả tiền chữa bệnh, tiền bán thuốc cho tôi tổng cộng 230.000 đồng.

Sau khi được ông thầy… vừa đạp vừa chà, đã một tuần trôi qua mà toàn thân tôi vẫn còn ê ẩm. Lo nhất là xương sống của tôi trở nên cứng đơ và có hiện tượng đau nhức một cách bất thường. Lúc này, tôi mới thấy giật mình hối hận vì đã dại dột đem thân mình đi… thử lửa!

Một kiểu trị bệnh không có căn cứ khoa học như thế không biết vì sao cứ ung dung tồn tại suốt 10 năm qua, trong khi địa điểm hoạt động nằm rất gần trụ sở UBND xã Tân Lập?  

 Trường Sơn - Lê Hậu

Ngoài việc trị bệnh, nhà thầy Ba Thạnh còn kinh doanh một số loại thuốc bột, thuốc viên và thuốc rượu. Trong đó, có một số loại dùng để xoa bóp do chính ông Ba Thạnh tự bào chế. Việc buôn bán các loại thuốc uống và thuốc rượu này cũng không có giấy phép kinh doanh.