Làm sao phân biệt mũ bảo hiểm thật- giả?

Cập nhật ngày: 16/03/2012 - 02:30

Ghé vào một cửa hàng có đề rõ: “Mũ bảo hiểm chính hãng” ở chợ Long Hoa, tôi thấy trên sạp bày đủ các loại mẫu mã, từ loại che nửa đầu đến loại trùm cả đầu, có MBH có lưỡi trai rời tới loại lưỡi trai liền nón. Tại đây, mũ có tem CR kèm địa chỉ sản xuất bày bán khá nhiều, nhưng giá khá cao từ 100.000 đồng đến 500.000 đồng/chiếc, nên nhiều khách hàng chỉ hỏi rồi… mua loại vài chục ngàn đồng một chiếc. “Hàng chính hãng mà khách hàng cũng không mua! Họ thích loại rẻ, nhẹ, thời trang, mà họ đội mũ cũng chỉ để đối phó. Nhu cầu thị trường cần thế nào thì tôi bán loại đó thôi”- bà chủ cửa hàng nói.

Chất lượng của loại mũ vài chục ngàn đồng mỗi chiếc ra sao là điều “ai cũng biết” nhưng nhiều người vẫn lựa chọn. Theo quy định, mũ bảo hiểm thật được phân biệt với các loại mũ bảo hiểm giả bằng dấu hiệu rõ ràng nhất là dấu hợp quy CR gắn phía sau. Tuy nhiên “lá bùa” này cũng không có gì bảo đảm bởi với đẳng cấp của công nghệ in giả hiện nay, người tiêu dùng dù có sành sỏi đến mấy cũng rất dễ bị đánh lừa.

Mũ bảo hiểm không rõ nguồn gốc vẫn bày bán như MBH chính hãng

Vào cuối năm 2008, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp máy. Theo đó, những loại mũ không có dấu hợp quy (CR) thì không được phép sản xuất, lưu hành. Kết quả là sau hơn ba năm quy định này đi vào thực tiễn cuộc sống thì mũ bảo hiểm “chợ trời” vẫn tràn lan khắp nơi!

 Trước thực trạng không thể quản lý nổi thị trường mũ bảo hiểm, loạn mũ giả, mũ kém chất lượng, các cơ quan chức năng đang tìm kiếm một công cụ mới để đối phó với tình trạng này. Đó là việc bốn Bộ: Khoa học và Công nghệ, Công thương, Công an, Giao thông- Vận tải đang dự thảo thông tư liên tịch quy định về sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh và sử dụng mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp máy. Văn bản luật này được xem là giải pháp cứng rắn nhằm lập lại trật tự của thị trường mũ bảo hiểm, hạn chế tình trạng mũ bảo hiểm không nguồn gốc xuất xứ, kém chất lượng đang tràn lan hiện nay.

Điều đáng chú ý trong dự thảo của thông tư này quy định: Người ngồi trên mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện khi tham gia giao thông đường bộ có trách nhiệm sử dụng đúng mũ bảo hiểm đã được chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy, gắn dấu hợp quy CR theo đúng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. Nội dung dự thảo cũng nêu rõ mũ bảo hiểm hợp quy phải có đủ ba bộ phận: vỏ mũ, đệm hấp thu xung động bên trong vỏ mũ bảo hiểm, quai đeo kèm theo một loạt chi tiết kỹ thuật khác như kiểu dáng mũ, góc nghiêng và độ dài lưỡi trai… các nhà soạn thảo đã tính toán đảm bảo chính xác tới từng milimét.

Như vậy, nếu dự thảo thông tư được thông qua và ban hành, người điều khiển, người ngồi trên mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện đội các loại mũ bảo hiểm không đúng quy cách có thể sẽ bị xử phạt như không đội mũ bảo hiểm, với mức phạt từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng.

Ngay khi vừa đưa dự thảo thông tư trên ra lấy ý kiến, nội dung xử phạt người đội mũ bảo hiểm giả đã khiến dư luận đặt ra nhiều câu hỏi về cách quản lý và xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan chức năng. Đó là tính khả thi của thông tư này nếu được áp dụng trong thực tế. Cả hệ thống cơ quan công quyền với nhiều công cụ, máy móc và rất nhiều người hưởng lương hiện vẫn còn lúng túng trong việc quản lý chất lượng mũ bảo hiểm thì liệu những người dân bình thường “người trần, mắt thịt” và kể cả cảnh sát giao thông có đủ khả năng, phương tiện để phân biệt mũ bảo hiểm thật, giả khi mà công nghệ làm giả, công nghệ in ấn tem hợp quy đã phát triển đến trình độ tinh vi? Ngay cả ông Trần Văn Vinh- Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng, Bộ Khoa học và Công nghệ, đơn vị phụ trách việc soạn thảo thông tư khi trả lời báo chí cũng phải thừa nhận: “Hiện nay có nhiều loại mũ được sản xuất, nhập khẩu và bày bán công khai trên vỉa hè rất nhiều, có hình dáng giống mũ bảo hiểm khiến người tiêu dùng, cả cơ quan chức năng đều nhầm lẫn”. Nếu cả cơ quan chức năng “còn nhầm lẫn” thì việc bắt người dân “tự phân biệt, tự bảo vệ” phải chăng là đổ cái khó cho người dân? Bên cạnh đó, khi số lượng mũ bảo hiểm giả nhiều hơn số lượng mũ bảo hiểm thật như hiện nay, liệu lực lượng cảnh sát giao thông có đủ sức để phạt các trường hợp đội mũ bảo hiểm giả hay cũng bó tay, để văn bản luật ban hành rồi không được thực thi, giảm đi tính nghiêm minh của pháp luật?

Có thể thấy cách xử lý từ ngọn của dự thảo thông tư kể trên sẽ không thể giải quyết tận gốc vấn đề. Nên chăng các cơ quan Nhà nước với chức năng, quyền hạn của mình, trước hết hãy xử lý thật nặng những trường hợp sản xuất, kinh doanh và vận chuyển mũ bảo hiểm giả, khi đó mới tính đến việc xử lý người đội mũ bảo hiểm giả thì chắc chắn người dân sẽ “tâm phục, khẩu phục”.

Quang Dững